CHƯƠNG 16: PHƠI NẮNG CÀNG THÊM KHỎE

3.2K 134 0
                                    


Ánh mắt của Đại Thần thật sự không đơn giản, tinh chuẩn mà sắc bén.

Có lẽ rất nhiều người cho rằng ánh mắt sắc bén đó thật không thích hợp chút nào, bởi vì ánh mắt của Vương đại tiên từ trước đến giờ đều luôn ấm áp và ấm áp.

Nhưng chỉ có ta là hiểu rõ, cái liếc mắt của hắn đã ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ. Hắn đang dịu dàng nói cho ta biết: Tương Hiểu Mạn ơi, chờ em tự tiến cử đó.

Chuyện này trước đây thật sự chẳng là cái đinh gì, nhưng bây giờ lại là một vấn đề hết sức nghiêm trọng.

Ta nghĩ, đây chính là lúc để ta cự tuyệt hắn.

Ta nhẹ nhàng liếc mắt nhìn qua Tiểu Lâm. Bạn ấy cao bằng ta, cho nên đứng ở bên cạnh ta.

Ta... Cho dù có lỗi thì ta cũng muốn làm thử một lần! Tiểu Lâm, chờ khi nào ta phát tài ta sẽ mua thuốc bổ cho ngươi, mời ngươi ăn vi cá! Sau đó len lén nhéo vào bắp đùi của cô ta một cái.

Không đợi cô ta kịp kêu lên, ta cực kỳ có kỹ xảo đá đầu gối vào cái bắp đùi vừa mới bị nhéo của cô ta. Cũng không cần dung hết sức, liền nghe được Tiểu Lâm rốt cuộc "Ui dza" một tiếng, đồng thời đôi chân mềm nhũn ra

——

Ta phút chốc nhảy đến đỡ lấy cô ta, nửa quỳ trên mặt đất, xoa xoa cái khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn, sắc mặt vừa lo lắng vừa cảm kích nói: "Tiểu... Lâm! Cậu làm sao vậy? !"

Tiếp theo, cấp tốc bắt tay lên trán cô ta, "A? Nóng quá! Có phải cậu bị cảm nắng rồi không?"

"Tôi..." Tiểu Lâm oan ức nhìn ta, "Nếu không phải cậu ngáng tôi..."

"Hư... Tiểu Lâm!" Ta ôm cổ, cắt đứt lời nói của cô ta, "Cậu không cần miễn cưỡng, bây giờ người nào bị cảm nắng thì phải được ưu tiên!"

Tiểu Lâm, xin cậu hãy tin rằng những việc làm của cậu hôm nay chính là vì thể hiện tinh thần chủ nghĩa nhân đạo – gốc rễ của niềm vui sướng!

Lúc này, Tiểu Mễ và Lôi Chấn Tử cũng lo lắng ngồi chồm hổm xuống bên cạnh, hỏi xem Tiểu Lâm có bị sao hay không.

Thủ túc tình thâm!

Ta cảm động rồi. Ngày thường oan gia đối đầu, không ngờ lại có thể hoàn toàn phối hợp với ta như vậy, thúc đẩy sự tình đi sâu vào phát triển. Tất nhiên sẽ không đành lòng khiến cho các bạn ấy phải thất vọng, thâm tình thốt lên một câu, "Tiểu Lâm! Bây giờ bạn cần phải nghỉ ngơi!". Lại nói: "Để mình đưa..."

"Mình đưa cậu đến phòng y tế!" Chỉ thấy vẻ mặt của Lôi Chấn Tử kiên nghị, nói hết những lời ta chưa kịp nói xong.

Không để cho bất cứ ai có thời gian kịp phản ứng, Lôi Chấn Tử đột nhiên bế xốc Tiểu Lâm đứng lên, tư thế vô cùng anh dũng không gì sánh được.

Ánh mặt trời chiếu xuống bộ quân trang màu lục rạng rỡ phát sang. Ngôi sao năm cánh trên mũ quân nhân cũng lòe lòe chiếu sang!

...

"..." Ta rốt cuộc cũng cảm nhận được rồi. Thường ngày, đến tột cùng là ta đã mang đến cho người khác cảm giác cùng một lúc bị thị giác và cảm quan đả kích là như thế nào.

Mọi người đều nói ta biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ