Nghe xong lời này, ta cũng buồn cười, nhếch miệng: "Nghiêm Tử Tụng, anh có lý tưởng nào đặc biệt muốn hoàn thành không?"
Hắn chăm chú suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi lắc đầu, lại chần chờ một hồi rồi nói, "Tiền tài?" Trong giọng nói còn mang theo chút nghi vấn.
"Vậy anh có thử đoán xem lý tưởng của em là gì nào?"
Hắn trầm mặc một hồi, "Không đoán."
"Vì sao?"
"Không có hứng thú." Có lẽ vì trận mưa này khiến cho toàn thân hắn đều lười nhác, hắn cứ thế cõng ta chậm rãi đi trong mưa, tùy ý nói chuyện với ta.
Ta nhún nhún vai, lơ đễnh, "Vì sao không có hứng thú?"
"Chúng ta khác nhau."
"Khác thế nào?"
"..." Hắn dừng một chút, hơi nghiêng đầu suy nghĩ, "Cô đến từ một thế giới khác."
Ta cười, "Lần đầu tiên có người nói như thế." Lúc này cũng đã ngừng khóc. Những giọt mưa không lớn không nhỏ rơi xuống người, lẻ loi chảy xuống, se lạnh. Nhưng nằm ghé trên lưng hắn, hai tay quàng qua đầu vai hắn, toàn thân dán vào quần áo ẩm ướt cùng thân nhiệt ấm áp của hắn, đột nhiên có cảm giác kỳ lạ hại ta có chút xấu hổ....
Nhớ lại cho dù là khi còn bé, cũng bởi vì tính cách vô pháp vô thiên của ta mà cha ta cũng không biểu hiện quá thân thiết, thông thường là luôn nhíu mày tìm cách đả kích ta, bắt ta phải bình thường một chút.
Cho nên được hắn cõng đi như thế, đột nhiên có một cảm giác rất xa lạ, kiểu như máu dồn lên mặt, tim lâng lâng khó tả, khóe miệng cũng không tự giác mà ngoác ra.
Vậy mới nói, mấy ngày nay tâm tình của ta thật sự rất khác thường, phỏng chừng sớm phải thể nghiệm thời kỳ mãn kinh rồi. Tóm lại là mắc chứng u buồn trầm cảm, lại còn biến thiên theo thời tiết nữa. Tâm tình đặc biệt rất dễ xúc động. Cha mẹ còn động tay động chân diễn xuất vai võ phụ, lại bị mẹ ta bất ngờ rống toáng lên. Trận thế đó đã hù ta không nhẹ.
Sau đó, đứng đợi hắn trước cổng trường, lúc nhận được tin là hắn sẽ không đến, ta bỗng nhiên lại muốn rơi nước mắt. Nhưng thật ra ta cũng không sầu não lắm đâu, chỉ là đột nhiên có một cảm giác rất mãnh liệt. Ngồi chồm hổm ở đó, hóa ra ta cũng có một khoảnh khắc như vậy, biết sợ một điều.
Mấy năm nay, ta chẳng có quan hệ thân thiết với một ai, kể cả Đại Thần, cũng chưa từng có ai thật sự nỗ lực chạm đến nội tâm của ta, ngay cả bản thân ta cũng không.
Ồ, không đi theo con đường tầm thường, đây chính là tôn chỉ của ta.
Ngẫm lại, hẳn cũng không có chuyện gì. Hai ngày nay cha ta nói cái trán của ông cứ âm ỉ đau nhức ngứa ngáy. Thật ra, nói vậy chẳng qua là muốn mẹ ta đáp lại một câu. Mẹ ta đánh cha chỉ vì không được chụp lại ảnh cưới, trong lòng cũng thấy không được tự nhiên. Ta cá là bà đang hối hận muốn chết. Bây giờ ta đúc kết lại, then chốt của vấn đề có phải là mẹ ta chê ta tặng quà quá rẻ mạt hay không đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mọi người đều nói ta biến thái
HumorTác giả : TRÙNG TIỂU BIỂN VĂN ÁN Ta rất yêu Nghiêm Tử Tụng, yêu đến mức không có cách nào kiềm chế nổi. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Tử Tụng, ta đã thề: ta sẽ trở thành bạn gái của hắn. Ta giúp giặt quần áo, quét dọn vệ sinh. Mỗi ngày ta đề...