Họ Hoàng, họ Vương, thậm chí là nickname, tất cả đều bị ta điều tra qua, nhưng vẫn không tìm ra người nào phù hợp.
Thật uổng phí quyết tâm của ta: bất luận là lên núi đao xuống biển lửa, cho dù có bị ném vào chảo nổ thành bánh dù tạc cũng phải dốc toàn lực làm tốt chuyện này.
Thế cho nên quyết định lần đầu tiên cúp học, thừa dịp mọi người đang tập trung học tập mà chạy đi hỏi thăm.
Chỉ có điều, dãy phòng học của chúng ta tổng cộng có sáu tầng. Mỗi tầng có tới ba, bốn dãy phòng. Lại thêm phòng giáo vụ, phòng hiệu trưởng, phòng lưu trữ, còn có phòng vệ sinh nam nữ, thật sự là nhiều vô số kể.
Gõ cửa phòng thứ nhất, nho nhã lễ độ hỏi thăm giáo viên, giết bọn hắn trở tay không kịp.
Cũng không biết thế nào, cái tên đang ngồi cạnh cửa sổ như con mèo kia, khóe miệng bỗng nhiên lại cong lên, trưng ra vẻ tươi cười...
Đại thần.
Hắn bất động thanh sắc mà nhìn ta, vừa trêu tức vừa hứng thú.
Bán cao! Ta lùi mạnh về sau, "Ba!", cánh cửa nặng nề bị đóng chặt lại...
Sau khi đóng cửa lại, ta nhạy cảm nhận thấy, loại cử chỉ này của mình rõ ràng rất khiêu khích.
Vội vàng đẩy cửa ra lần nữa, vừa vỗ ngực vừa cười cười, cứu vãn: "Ai nha! Vừa rồi gió lớn quá! Làm mình sợ muốn chết ~"
Ngay cả trời cao cũng rất phối hợp, ban tặng cho ta một trận gió to. Cuốn giáo án trên bục giảng vốn không chút sứt mẻ, cũng rất biết điều mà tung bay phất phới...
Nhưng đại thần lại không chịu buông tha cho ta. Hắn chậm rãi đứng lên, chẳng cần phải gian nan như lúc ta muốn ra khỏi lớp, tựa như biết chắc giáo viên bọn họ sẽ gật đầu. Bắt chuyện một hồi, trong lúc giáo viên đang tươi cười, không ngờ hắn lại chậm rãi đi thẳng ra cửa.
Ta liều mạng trốn chết.
Trái lại, đại thần vừa nhìn thấy ta liền lộ vẻ tươi cười đặc biệt có tính sát thương. Ta vừa trốn chết, vừa tưởng nhớ, vừa nỗ lực học tập, kết quả khóe miệng co quắp.
Nghe thấy đại thần ở phía sau, ho nhẹ một tiếng.
Ta đang đi xuống cầu thang, đành phải dừng lại, cười đến là siêu cấp hàm súc. Sau đó ngẩng đầu nhìn đại thần, chờ hắn tới gần. Đợi khi hắn đến gần, ta nói: "Ai nha, sư huynh, thật khéo quá, ngài đang muốn đi tiêu hay đi tiểu vậy?"
Đại thần liếc mắt nhìn ta một cái, sau đó chậm rãi đút hai tay vào túi, đứng trước mặt ta, lại nhếch môi cười khẽ: "Thế nào, muốn đi cùng anh sao?"
"..." Ta chớp mắt mấy cái.
Ta khinh! Đại thần a, nhìn không ra ngài lại có loại tâm nhãn này nha!
Ta không đi!
Thấy ta cứ cười không nói lời nào, hắn hơi hơi quê độ, sau đó lướt qua ta, chậm rãi xuống lầu. Đi chưa được hai bước lại dừng lại, nghiêng người chờ ta. Ta đành phải đuổi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mọi người đều nói ta biến thái
HumorTác giả : TRÙNG TIỂU BIỂN VĂN ÁN Ta rất yêu Nghiêm Tử Tụng, yêu đến mức không có cách nào kiềm chế nổi. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Tử Tụng, ta đã thề: ta sẽ trở thành bạn gái của hắn. Ta giúp giặt quần áo, quét dọn vệ sinh. Mỗi ngày ta đề...