CHƯƠNG 3 :GẶP NHAU TRONG MƯA.

8.2K 279 8
                                    


Ngày ta gặp gỡ Nghiêm Tử Tụng là một ngày mưa to tầm tã.

Hạt mưa giống như chuỗi hạt trân châu bị đứt, loạch xoạch không ngừng. Toàn bộ thế giới đều chìm trong làn nước.

Mây đen đông nghịt một vùng, âm trầm đáng sợ. Hệ thống thoát nước của thành phố hiển nhiên đã bị táo bón. Nước dâng lên, tràn khắp các con đường. Tất cả đều bị nhấn chìm trong nước, ướt sũng.

Ta ngồi trên xe buýt, anh dũng chọn một vị trí gần cửa sổ, đờ mặt ra nhìn trời mưa.

Không phải nói chứ cả ngày hôm nay xui xẻo muốn chết.

Đầu tiên là sáng sớm tỉnh dậy đã thấy bạn thân ghé thăm (có kinh).

Sau đó phát hiện quần lót ta phơi trên sân thượng bị gió thổi bay đi đâu mất.

Nhắc đến phương hướng mới nói, chúng ta phát minh ra kim chỉ nam, nhưng mỗi khi bị thất lạc cái gì, dù có tìm đỏ mắt vẫn không biết đâu là hướng bắc. Kỳ thực rất mâu thuẫn.

Mở ngăn tủ, băng vệ sinh chẳng còn lấy một cái. Hôm trước rõ ràng là ta còn gom về một đống lớn... Mồ hôi chảy ròng ròng. Hóa ra, mẹ ta còn chưa đình kinh, cũng chưa tới thời kỳ mãn kinh.

Vậy sao tâm tình bà lại bất ổn như thế nhỉ?

Ngẩng đầu đi tìm cha ta. Ông chẳng chờ ta mở miệng đã trực tiếp phun ra một câu: "Chuyện ai nấy lo."

Mẹ ta đi mua dưa muối về, lại phải chạy đi mua đồ dùng chuyên dụng cho ta. Chờ đến khi xong xuôi, ta đến trường thì đã muộn.

Nhưng chỉ cần đóng phạt là được cho vào học. Hôm nay đặc biệt có giáo viên tới dự giờ. Giáo viên ngữ văn chúng ta đã nhắc đi nhắc lại mấy lần, ngay cả đáp án của các câu hỏi cũng đã chuẩn bị xong cả rồi.

Giờ học vừa mới bắt đầu. Cả lớp sống lưng đều thẳng tắp, hệt như những pho tượng. Cuối lớp là một ... hai ... ba bốn năm sáu bảy, bảy giáo viên ngồi rất chỉnh tề, trong tay cầm một cuốn sổ ghi chép nhỏ.

Cô giáo âm thầm lừ mắt như muốn nói "Hãy đợi đấy!", rồi cho ta vào lớp.

Thật ra, ngày hôm nay tâm tình của ta không tốt, cũng chẳng có tâm trạng đâu mà làm xằng làm bậy. Những lúc tất yêu, ta còn rất thích phối hợp với hoạt động tập thể nữa. Dù sao ta vẫn luôn được quảng cáo rùm beng là một học sinh ngoan.

Nhưng là cái cặp của ta lại muốn tạo phản...

Quai cặp vướng vào góc bàn đầu tiên. Ta đi cũng hơi vội vàng một chút, bàn học của bạn A 'cạch' một tiếng, văng ra khỏi vị trí cũ. Sau đó theo quán tính, toàn bộ sách vở trên bàn đều đồng loạt rơi xuống đất.

Bạn B ngồi cùng bàn định giúp bạn A nhặt sách vở, nhấc một bên chân ghế lên định cúi xuống. Kết quả bị mất thăng bằng, sau đó "thịch" một tiếng ngã xuống.

Sách vở của bạn C ngồi đằng sau bạn B cứ như vậy, cũng bị rơi xuống đất rất nhiều. Nhưng mọi việc vẫn chưa kết thúc ở đó, bạn B hiển nhiên có vấn đề về thể trọng, trong lúc té ngã đã quét hết tất cả những chướng ngại vật rớt theo.

Mọi người đều nói ta biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ