chap 16 : gia đình khó khăn

2K 128 0
                                    

và cứ như thế Khải Thiên vẫn cứ ngọt ngào mà thích nhau trong thầm lặng . họ chẳng tỏ tình  nhưng lúc nào cũng dính vào với nhau cả . 

cho đến 1 ngày , sắc mặt của Thiên Tỉ rất tồi đi nhưng không hề nói cho Tuấn Khải biết . chỉ một mình chịu đựng . đến lớp anh cũng không có cơ hội nói chuyện với cậu do cậu đến lớp vào giờ nghỉ đều ngủ thôi mà anh cũng không muốn làm phiền . hỏi thì cậu toàn cười xuề nói Không sao . anh nói muốn tới xem bố mẹ Thiên Tỉ thì cậu cự tuyệt anh làm anh rất buồn . với cả lúc tan học cũng vậy , cậu đi thẳng về mà chả nói hay chào anh câu nào, hôm nao nhớ cũng chỉ nói Em về trước rồi chạy mất tiêu . 

cũng đã hơn 1 tuần rồi ,Thiên Tỉ càng ngày càng yếu đi , anh hỏi vẫn không chịu nói . lúc về cũng về luôn . nhưng cậu tính đâu bằng anh tính . lúc cậu về anh đã khéo léo chạy theo sau nhưng đề phòng là không để cậu thấy . 

Thiên Tỉ về đến nhà , Tuấn Khải cũng đang định chạy vào nhà định dọa cậu vậy mà đã nghe được tiếng khóc của đứa nhỏ 

" anh hai , anh về  rồi , bố ho dữ lắm anh ơi , em không biết sao cả " đó chính là Nam Nam vẫn đang khóc 

nghe vậy ,Thiên Tỉ hốt hoảng chạy lại bên giường xem bố mình ra sao , đúng như vậy sắc mặt của ông càng ngày càng tiều tụy , nhưng thuốc giờ không còn , mà cậu đi làm thêm cả đêm vẫn chưa đủ nổi cả bữa cơm vậy thì lấy tiền đâu ra . không còn cách nào khác , cậu đành dặn dò Nam Nam chăm sóc bố rồi thay bộ đồng phục chuẩn bị đi làm . 

vừa chạy ra khỏi cửa nhà , cậu thấy bóng dang rất quen của người đó . giận mình , vì sao anh biết nhàm mình , lại còn đứng ở cổng mặt thì đã đen 1 nửa . ấp a ấp úng nói 

" sao....anh.. lại ở đây " cậu nói cứ như kẻ trộm bị bắt quả tang 

quay lại anh nhìn cậu , đôi mắt sâu thẳm lộ ra 1 chút yêu thương . đi lại cậu gần hơn . kéo người cậu ôm vào lòng mình , anh nhẹ vuốt mái tóc đang rối bồng của mình . Thiên Tỉ biết hiện tại Tuấn Khải đang nghĩ gì ,nhưng mà hiện tại cậu làm sao có tâm trạng , nhà cậu đang cần tiền để mua thuốc . vội nhẹ đẩy anh ra , chuẩn bị chạy đi lại bị bàn tay  người kia nắm lại hỏi "em lại định đi làm đến đêm mới về à " giọng nói nguy hiểm vang lên 

" aaaaa... à thì .. "  cậu chột dạ sợ anh nổi giận nhưng cậu ngày nào mà chả làm nhưng mà hiện tại bố cậu ốm phải làm thêm để còn mua thuốc với đóng tiền học cho Nam Nam nữa chứ

nhận thấy cậu không trả lời anh cũng không muốn ép buộc vì anh cũng nắm được ít tình hình lúc cậu đang thay quần áo , mà Nam Nam  đứa em Thiên Tỉ trò chuyện với bố mình rồi . cầm chiếc điện thoại lên , anh bấm 1 dãy số lại còn đọc cả tên nhà cậu nữa . nhưng  suy nghĩ  này cũng vụt tắt , điều quan trọng nhất hiện tại là cậu phải đi làm không thì sẽ bị đuổi việc . vẫn thấy được ánh mắt của cậu Tuấn Khải lên kéo Thiên Tỉ vào nhà do bị kéo đột ngột nên cậu không kịp trở tay nổi . 

vào nhìn ngôi nhà thật nhỏ bé , vậy mà có tới 3 người ở . nhưng ở đây rất ngọn gàng và sạch sẽ . thấy anh trai vẫn chưa đi làm lại còn có thêm 1 người nào vào nữa . tình tò mò của Nam Nam nổi lên , liền chạy lại , lau đi giọt nước mắt

" anh hai , anh này là ai đây " sụt sịt mà hỏi

chưa có để cậu lên tiếng anh đã dõng dạc tuyên bố 

" anh là anh rể tương lai của em " Tuấn Khải còn cố ý nói nhấn mạnh Anh Rể đó 

Nam Nam nghe xong cũng ngớ người . rồi lại cười khẽ nói " nhìn anh rất hảo soái đó " 

bên trong kia phòng bố Thiên Tỉ ho liên tục .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

au muốn nói với mọi người đọc : nếu au cứ ra mỗi chap như vậy sẽ có thể các bạn không nhớ nội dung phía trước vậy nên au đã quyết định :  mỗi lần up chap là up 3 chap liền nhau < mỗi tuần 3 chap > 

[ Khải Thiên ] Ngôi Nhà ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ