chap 47 : cứu cậu

1.6K 102 4
                                    

Hôm nay sẽ là 1 ngày bận rộn cho Thiên Tỉ và cả những ngày sau nữa . ai biết rằng công ty lại kiếm được mối làm ăn to lớn như vậy . dù phía công ty hợp tác kia  chưa thể tiết lộ nhưng nghe giám đốc nói thật sự sẽ rất lớn . công ty này nhỏ nếu mà kiếm được vụ làm ăn không phải quá sao ! 

công ty muốn kí hợp đồng làm ăn kia thực sự ra những điều hết sức là phi lý ví dụ như : 

 + đi họp phải là trưởng phòng và giám đốc ( không thư kí ) 

+ bàn giao hai bên cho trưởng phòng đi

+ đi xem dự án xây dựng cũng trưởng phòng đi

lúc nghe ông giám đốc nói vậy , cậu liền chấp nhận , mà giám đốc lại rất tin tưởng vào năng lực của Thiên Tỉ , chỉ có điều ai cũng thắc mắc là tại sao cứ chỉ có trưởng phòng ????? 

lúc ra về khỏi công ty trời đã xế chiều , những ánh nắng chan hòa chiếu lên mặt đường đợi cho 1 bóng tối bao phủ mà người ta nói là màn đêm . Thiên Tỉ hôm nay về muộn hơn những hôm trước một chút nhưng cũng không ảnh hưởng gì cả . 

cậu vẫn thong thả bước đi , cho đến khi quẹo vào con ngõ nhỏ . cậu chưa bao giờ đ đường tắt cả nhưng hôm nay phá lệ vì trời đã tối dần . lúc đi vào chiếc ngõ , cậu đã cảm thấy sờ sợ như có ngàn con mắt hướng tới cậu vậy . cậu ngõ cũng không dài chỉ khoảng 50m nên việc đi cũng không lâu. nhưng cậu đâu biết rằng nơi ngõ này chính là nơi mà bọn côn đồ tụ tập . lúc cậu bước vào cũng có bóng dáng người theo sau nhưng đó chỉ là cảm nhận mà thôi . 

cậu vẫn bước đi , được nửa đường , cậu bị chặn bởi 2 tên to lớn, chiếc tay xăm xổ , cậu nhìn đến phát sợ . hai tên đó cười lớn nói " nhìn nó thật xinh đẹp " 

Thiên Tỉ sợ run người lên nói " các người muốn gì ? "

hai tên cầm đầu cười hà hà nói " muốn mày " 

cậu sợ tái mặt , lùi về phía sau , nhưng sức cậu đâu có bằng được chúng nên cậu nhanh đã bị tóm gọn rồi . cậu kêu lên kinh hãi , một tên tát mặt cậu làm đỏ lên , hai tên nhìn nhau , đưa tay lên sờ mặt cậu . cậu sợ lắm , có ai cứu cậu , trong lúc hai tên tiến gần đến cậu , cậu tuyệt vọng , nhưng trong đầu nghĩ đến anh . 

bỗng một bóng người bước ra , với ánh mắt hiện lên tia hằn máu như muốn giết người vậy , nhiệt độ xung quanh như muốn đóng băng toàn bộ vậy , anh bước đến gần cậu , đỡ cậu đưa ra phía sau . cậu bất ngờ với sự xuất hiện của anh . 

anh quay mặt ra , chưa để chúng nói gì anh đã xông lên đánh , lực của anh quá lớn khiến hai tên côn đồ kia khiếp sợ , chúng bị đánh bầm dập rồi chạy đi thật nhanh . giải quyết xong anh cũng quay lại . 

sự hốt hoảng của cậu vẫn chưa hết , anh bước đến gần cậu , ôm cậu vào lòng mà thấy đau lòng . nếu hôm nay không phải anh đến cậu sẽ chẳng biết ra sao . hơi ấm từ người anh truyền , vòng ôm ấm áp tạo cho cậu cảm giác an toàn , cậu cũng đáp trả anh cái ôm đó , thử hỏi đã bao nhiêu lâu cậu mới được nhìn thấy anh ngoài đời thực như vậy ! cậu nhớ anh rất nhớ anh . 

hai người rời khỏi cái ôm , Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải , anh bảnh ra rất nhiều , chín chắn , lại còn phong độ , thấy Thiên Tỉ nhìn mình Tuấn Khải cũng nhìn , cậu vẫn xinh đẹp như trước . nhìn nhau một lúc anh lên tiếng " anh mời em đi ăn cơm được không ? " 

Thiên Tỉ cũng ngầm tỏ ra không đồng ý , Tuấn Khải liền lấy lí do " anh đã cứu em thoát khỏi nguy hiểm , em cũng phải trả ơn anh nữa chứ " 

nghe Tuấn Khải nói vậy , Thiên Tỉ cũng không phản bác nữa , anh vui đến tột cùng , cùng cậu sánh bước ra xe kia . 

--------------------------------------

hai người đến nhà hàng cũng chẳng nổi tiếng gì , nhưng anh lại quá nổi tiếng khiến người người bàn luận  không những thế cậu còn bị kéo lây vào những lời bàn tán đó, người ta nói " cậu là bạn gái của anh " 

lúc anh nghe thấy thì cười toe toét , cậu nghe vậy đôi khi cũng mở đồng điếu nhưng rất nhẹ mà nhanh.

bữa tối cũng nhanh kết thúc , anh thì chẳng muốn cậu rời đi , liền đề nghị ra bờ sông ngắm cảnh đêm . cậu cũng đồng ý . lúc ra đến bờ sông hai người nằm xuống thảm cỏ xanh mượt , nhìn lên bầu trời . mỗi người mang 1 suy nghĩ riêng nhưng trái tim lại hướng tới nhau lúc nào đó 

* cậu cảm thấy thực sự rất vui khi anh xuất hiện , cậu rất muốn được ngắm anh nhiều hơn, khoảng thời gian lúc xa nhau cậu cũng nhớ anh , bây giờ anh đang ở trước mặt cậu mà cùng cậu ngắm sao * 

* còn anh , cảm thấy mình cười nhiều hơn khi ở bên cậu , thoải mái khi nghe họ nói cậu là người yêu anh  lúc đó anh thực sự muốn hùa theo để nói cậu chính là của anh nhưng không dám * 

hai suy nghĩ khác nhau , họ nhìn lên bầu trời đầy sao , cảnh đêm thực đẹp . 

lúc cậu quay ra , thì lúc đó anh cũng quay ra .bốn mắt nhìn nhau , anh tim đập thình thịch , cậu thì bị anh nhìn như vậy đỏ hết cả mặt . anh lúc đó lân la bàn tay mà mà nắm lấy tay cậu . cậu cũng chẳng phản bác còn đáp trả anh rồi nói " anh đưa em về cũng muộn rồi " 

đang lãng mạn thì cậu lại đổ cho gáo nước lại . anh gật đầu đồng ý đưa cậu về , nhưng lúc lái xe thì đ với tốc độ hơn cả rùa , ngay cả đi bộ còn đi nhanh hơn nữa chứ đừng nói là đi xe ô tô . cậu biết là anh đang muốn kéo thêm thời gian bên cậu , cậu biết nên cậu cũng nên hưởng thụ cảm giác bên anh lúc này . 

[ Khải Thiên ] Ngôi Nhà ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ