chap 44 : họ là ?

1.4K 90 7
                                    

thật sự sau khi nói câu đó anh không phải là không sợ chỉ là không biểu cảm ra bên ngoài thôi . nhưng anh vẫn thấy làm lạ khi 1 công ty ở nước ngoài lại có thể biết được nó , hàng ngàn dấu hỏi chấm đặt lên đầu anh . từng cử chỉ hành động của 2 người anh đều theo dõi nhưng chẳng moi móc được cái gì , vì họ cứ ngồi im re chỉ để thư kí nói . anh cũng thừa nhận 1 điều rằng từ lúc họ bước vào cái phòng họp này , anh đã cảm thấy thực sự hai người này đang có 1 âm mưu rất lớn , huống hồ chi họ đã là công ty lớn nay lại biết được bí mật đó không lẽ muốn kiện công ty , mặt anh bỗng nhiên tái méc vẫn nhìn chằm chằm vào hai người rồi lại thở phào nhẹ nhõm bởi vì có xảy ra về gì đâu với cộng thêm là chả thiệt hại gì về người nếu kiện thì chỉ cần có tiền là được , anh lại trở lại trạng thái bình thường . 

hai người ngồi kế cạnh kia , cứ thấy anh nhìn chằm chằm cũng chẳng dám cử động cứ ngồi im nhỡ may anh phát hiện gì rồi tan tành à . mà tan tành cái gì cơ ? 

sau khoảng 30 phút ngồi để giới thiệu đủ các loại thì cửa phòng bỗng bật ra . 

một người trung niên bước vào , tất cả hội phòng cũng nhanh chóng nhận ra đó là ai ? 

đó là 1 luật sư tên Gim , nổi tiếng trên toàn thế giới với những cuộc điều tra , xử xét công bằng cho mọi người , ông còn nổi tiếng với lòng nhân hậu , luôn đứng về phía bên chính đáng , không bao giờ làm chuyện sai trái . cánh cửa vừa mở anh cũng anh đầu ra nhìn , mặt anh đen lại  thật to gan đây là phòng họp chứ không phải là nơi tự tiện ra vào được , anh nhìn ông luật sư bằng ánh mắt viên đạn như kiểu sẽ đâm thủng được vậy ? ông luật sư dù biết nhưng vẫn thong dong đến chỗ hai người kia . tự nhiên thư kí nói 

" đây là luật sư Gim , hôm nay ông ấy có mặt ở đây là có việc để giải quyết với công ty anh " 

cả hội phòng im lặng như muốn nghe cái gì từ vị luật sư kia đang thì thầm với ông giám đốc WAN kia nhưng chỉ là vô tác dụng , giọng nhỏ như con kiến .   

cuối cùng thời gian 5 phút thì hai  người đó thì thầm với nhau cũng kết thúc , anh bực tức đập bàn kiến hội phòng thốt tim rồi nói 

" đây là nơi làm việc chứ không phải để các người ngồi đây thì thầm " anh chuẩn bị bước đi thì

" dừng lại , lẽ nào anh không muốn nghe câu trả lời từ công ty tôi " cô thư kí nói 

anh lại ngồi 

thư kí tiếp tục công việc luật sư bên cạnh cũng được sắp xếp chỗ ngồi cạnh 2 người

" chúng tôi không đồng ý kí kết với công ty anh " thư kí nói xong cả hội im lặng

anh cũng chẳng bất ngờ lắm nhưng anh tiếc với mối làm ăn này , định đứng dậy thì

" nhưng hôm nay chúng tôi đến đây không phải hợp đồng mà là.... " thư kí chưa nói hết câu thì đến

" sẽ giao lại công ty này cho người tên Vương Tuấn Khải quản lí " giám đốc nói 

anh bất ngờ đến nỗi muốn nhảy sông , giọng này là ......

BA ANH  

đúng chính là ông ấy . phóng viên bên dưới cũng hết sức bất ngờ với việc này , thì ra ông chủ tịch của 1 công ty lớn bên nước ngoài lại có thêm 1 đứa con trai với khối tài sản khổng lồ bên Trung này , đây chính là tin cực sốc , họ bắt đầu phòng máy quay gần hơn , cho mic cũng gần hơn nhưng không gần quá .

mấy cổ đông bên dưới thì mắt chữ A mồm chữ O , họ không tin đây chính là cựu giám đốc công ty này . 

anh ngồi im lặng từ lúc ba anh tuyên bố đến giờ , anh không ngờ người mà anh từng ngưỡng mộ là đây , đây chính là ba anh đó , ông ở bên đó làm sao xây dựng 1 công ty lớn mạnh đến vậy . không lẽ anh làm việc mà quên mất ông bà , à mà hình như vậy , từ lúc rời xa Thiên Tỉ anh có thèm để ý nữa đâu chỉ có chăm chăm vào công việc . đang mải suy nghĩ thì ba anh đến vỗ vai rồi dõng dạc tuyên bố 

" con trai bây giờ con cũng sẽ là chủ tịch của công ty WAN của ba , người ta nói đúng mà " con hơn cha là nhà có phúc " nhưng con chưa có hơn nên ba mẹ vẫn phải vất vả và ba mẹ đây đã vượt con "  ông nói xong khiến cả hội phòng bật cười còn anh mặt đã đỏ gay rồi . 

tất cả các giấy tờ , thủ tục chuyển đổi công ty , khối lượng tài sản đã được sang tên anh , và anh bây giờ chính là người càng để người khác phải khiếp sợ . một chàng trai chưa có đến 25 tuổi đã sở hữu 2 công ty lớn rồi . tuyên bố xong cả hội phòng vỗ tay rồi cũng giải tán có người thì đến chúc mừng rồi hỏi thăm hai ông bà Vương kia luôn . 

ba mẹ anh vẫn thấy anh ngồi yên đó thì quay ra làm hòa vì đã trêu anh 1 phen 

" lúc đó ba mẹ vội vã về là vì chuyện này " Tuấn Khải đanh mặt lại nói

đang tinh thần hưng phấn vì trêu anh được một hố lại còn thấy anh đỏ mặt nữa chứ , thì anh hỏi câu này 

" đúng đó con trai " ông Vương vui vẻ trả lời 

"  con không chăm sóc được ba mẹ sao " lại hỏi

" không phải chỉ là ba mẹ cũng có cổ phần bên đó nên đầu tư , ở nước ngoài xã hội phát triển nên ba mẹ đã nắm bắt thời cơ " nói xong còn cười tươi với anh 

" xin lỗi ba mẹ " giọng anh nghe thật ủy khuất 

ba mẹ Vương nghe anh nói thế liền ôm bụng lăn ra đất cười , anh thì đỏ mặt tía tai vì tự nhiên mồm anh lại nói ra câu đó rồi hầm hực đóng cửa uỳnh cái khiến ông bà đang cười lại giật mình . 

đúng là thằng con bất hiếu , muốn cho nó được vui vẻ ai dè nó lại nổi giận nhưng cũng rất đáng yêu nha , rồi ông bà lại đi lên phòng cùng Tuấn Khải. 

[ Khải Thiên ] Ngôi Nhà ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ