chap 25 : có cuộc gọi

1.5K 110 3
                                    

Bữa sáng diễn ra trong không khí im lặng , ai nhìn mặt Thiên Tỉ cũng xót xa và đau lòng . chỉ là 1 hiểu lầm nho nhỏ mà cả hai lại dằn vặt nhau . đúng là tuổi trẻ bồng bột , chưa suy nghĩ kĩ đã kết luận vấn đề . 

nhìn thấy anh trai mình thành ra như vậy Nam Nam cũng muốn an ủi lắm , nhưng an ủi bằng cách nào ? nếu nói về anh Khải nhỡ may anh hai lại buồn thì sao ? vậy nên cách tốt nhất là im lặng . 

--------------------------------------------------------------------------------------------

8h sáng 

trời bắt đầu có nắng hơi gắt 1 chút , Thiên Tỉ xin phép ba mẹ Vương đi tìm Tuấn Khải . cả nhà ngồi đó chỉ biết gật đầu để Thiên Tỉ đi . 

cậu lại bắt đầu đến nhà những người bạn để hỏi thăm , dù biết nó là vô nghĩa vì ở lớp Tuấn Khải có thân với ai đâu ngoại trừ cậu , Nguyên và Hoành . nhưng cậu vẫn đến tìm từng nhà và chỉ nhận được câu trả lời là " Không " . cậu thật sự mệt rồi, nhưng vì anh cậu phải tìm , phải giải thích cho anh biết mọi chuyện . đến với chiếc nhà cuối cùng của bạn bè trong lớp thì trời cũng đã chập tối . cậu bấm chuông cửa , đây là nhà của Diễm Lệ , là người hình như cũng có thích Tuấn Khải nhưng cậu không quan tâm vì cậu mới là người mà Tuấn Khải thích . tự tin về điều đó cậu liền hỏi  "Tuấn Khải có ở đây không ? " 

Diễm Lệ nhếch môi , trả lời cậu 1 cách khinh bỉ 

"sớm muộn gì cũng tan vỡ " rồi cô ta đi vào nhà 

cậu cười nhạt . chả lẽ điều như Diễm Lệ nói sẽ xảy ra . quay đầu bước đi . cậu lang thang trên đường ước sao gặp được anh. 

RENG...RENG...RENG 

chuông điện thoại vang lên , cậu nghĩ chắc lại là Vương Nguyên gọi về nhà . từ từ lấy máy từ trong túi quần cậu ngạc nhiên , vui mừng muốn khóc lắm , vành mắt cậu đã đỏ hoe rồi . vội vàng bắt máy , cậu alo 1 tiếng mà dòng nước mắt đã không ngăn được tự chủ rơi xuống . cậu muốn nghe tiếng của anh lắm . 

" đây có phải là người nhà của số điện thoại này không , mời đến đón vị khách ở phòng 219 , đường XX , cậu ta đang bị sốt cao nhưng không muốn ai giúp đỡ " phía bên kia nói

đứng hình , không phải anh , nhưng người lúc nãy có nói là anh đang bị sốt cao . vội vàng bắt taxi , đi đến chỗ anh . vào đến nơi cậu phi thẳng lên phòng 219 theo lời nhân viên nói . 

Mở cửa , bên trong là 1 màu đen tối , có tiếng thở rất khó nhọc . cậu bật điện phòng , anh đang nằm trên giường , mặt mũi đỏ bừng , đắp chiếc chăn bông nhưng người vẫn run lên từng hồi . nhìn thấy anh phải chịu khổ như vậy , cậu không tự chủ được mà rơi nước mắt đến bên cạnh anh , ôm anh vào lòng mà khóc . 

cảm nhận được hơi ấm từ người đó thật quen thuộc , anh bất giác mở mắt . anh ngạc nhiên vì người đang ở cạnh anh là người mà anh yêu thương . muốn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt đó nhưng anh đã kiệt sức và ngất đi chỉ còn nghe thấy tiếng của cậu lúc hét lên " Tuấn Khải , anh mau tỉnh lại "

[ Khải Thiên ] Ngôi Nhà ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ