chap 49 : ngoài ý muốn

1.8K 108 6
                                    

người ta thường nói " con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim đàn ông là thông qua dạ dày " , ngay sau khi Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ về nhà của mình thì nhà chẳng có ai cả , cậu cứ nghĩ rằng là phải có ba mẹ Vương nữa chứ ! biết là cậu đang thắc mắc anh liền giải thích rằng ba mẹ đi gặp 1 số người bạn tối sẽ về . cậu cũng tin anh và vào bếp tìm chút đồ để nấu thức ăn nhưng mà  rằng lần trước má Vương nấu đã hết sạch nguyên liệu trong tủ lạnh . thế rồi cậu và anh cùng nhau đi mua thức ăn . 

Siêu Thị XXX

chiếc xe vừa tới , hàng loạt ánh mắt nhìn thẳng vào họ . Tuấn Khải cảm thấy thực mất tự nhiên với mấy người kia vì họ cứ nhìn chằm chằm vào Cục bông của anh . nên anh đã nghĩ ra 1 kế vô cùng lợi hại đó là

chạy lại nắm tay cậu , mới đầu Thiên Tỉ định giật tay ra nhưng lại bị Tuấn Khải nắm chặt hơn , cậu đành để cho anh vậy , nhưng mà mặt cậu hơi bị đỏ với những lời nói xung quanh . còn Tuấn Khải mặt dày hơn vẫn cứ cười tươi như hoa . 

mua xong thức ăn trở về nhà thì cũng đã chiều tối , Thiên Tỉ đi chuẩn bị bữa tối , Tuấn Khải nhìn bóng lưng Thiên Tỉ như là 1 người vợ hiền vậy . lúc gần nấu ăn xong Thiên Tỉ mới thấy không có ba mẹ Vương liền hỏi Tuấn Khải , nhưng anh bảo là ba mẹ nói là không về . cậu rất muốn gặp ba mẹ Vương vì đã rất lâu rồi không được nhìn thấy ông bà nhưng cũng đành chịu vậy .

lúc ăn cơm , Tuấn Khải mới hỏi Thiên Tỉ 

" Thời gian qua em sống có tốt không ? "

Thiên Tỉ im 1 hồi rồi gật đầu , anh vẫn chưa ngừng liền nói 

" vậy Ba Dịch và Nam Nam cũng như vậy chứ " 

Thiên Tỉ cũng gật đầu . 

thật ra anh không phải muốn hỏi câu đó , mà anh muốn hỏi về cậu còn nhớ anh không ? nhưng chẳng có can đảm để hỏi , chỉ lặng im ăn cơm .

lúc ăn xong bỗng chuông điện thoại anh reo , anh nghe máy , mà mặt đen sịt lại liền ừ một tiếng . thấy anh như vậy cậu liền hỏi " có chuyện gì sao " 

anh gật đầu nói : công ty có chuyện anh cần đến ngay 

Thiên Tỉ cũng nhờ anh chở đi một đoạn, rồi anh phóng xe đi hướng ngược lại .

cậu đi bộ vừa về đến nhà thì chuông điện thoại reo lên , là số Nguyên vậy mà cậu cứ tưởng là anh. 

" Thiên Tỉ , có chuyện lớn rồi " Nguyên nói thật sự khiến cậu rất sợ 

" Tuấn Khải anh ấy anh ấy ..... " Nguyên ngừng lại

vừa nghe thấy hai tiếng Tuấn Khải tim cậu đột nhiên nhảy thót lên , cậu vội vàng nói

" anh ấy làm sao ,đã có chuyện gì , cậu mau nói đi " Thiên Tỉ nói như muốn hét lên

" cậu phải bình tĩnh nghe tớ nói " 

" Tuấn Khải anh ấy đang ở trong bệnh viên , anh ấy bị tai nạn xe , rất nghiêm trọng cậu mau đến đi , anh ấy lúc nào cũng gọi tên của cậu , Thiên Tỉ tớ sợ lắm " Nguyên đột nhiên bật khóc

Thiên Tỉ nghe xong thì như sét đánh ngang tai , đứng yên như trời trồng , chẳng cử động , đôi mắt bỗng chốc lại có nước mắt , đôi môi run rẩy , cầm chặt chiếc điện thoại đúng là 1 điều kì lạ . 

cậu sập máy , chạy vội ra ngoài bắt chiếc taxi , đi với tốc độ rất nhanh cũng đã đến bệnh viện . 

cậu chẳng để ý đến nỗi va đập vào người ta mà chẳng xin lỗi , cậu vừa chạy vừa cầu mong anh sẽ không xảy ra chuyện gì . lúc cậu đến , ba mẹ Vương , Nguyên Hoành đang ngồi đấy , má Vương ngồi khóc, Nguyên cũng vậy . Thấy Thiên Tỉ đến , má Vương và Nguyên liền chạy lại , nói cậu vào thăm Tuấn Khải vì anh rất muốn gặp cậu . 

hai người còn chưa nói hết câu , cậu đã phi thẳng vào đó rồi , anh đang nằm trên chiếc giường , người đầy máu , miệng anh vẫn lẩm bẩm tên Thiên Tỉ . cậu chạy vào ôm anh , cậu đang khóc , máu anh lan vào áo cậu , cậu khiếp sợ , nói lớn " Tuấn Khải anh không được xảy ra chuyện gì " cậu vừa nói , còn khóc rất nhiều

thấy cậu đến , đôi môi anh liền nở bụ cười nhợt nhạt đưa tay lên sờ mặt cậu . cậu nắm lấy tay anh cho anh sờ mặt cậu , hơi thở của anh nghe càng lúc càng yếu đi . cậu khóc , anh đưa đến trước mặt cậu một chiếc nhẫn nói " em làm vợ của anh nhé ! " 

cậu chẳng ngần ngại mà lấy chiếc nhẫn dính đầy máu kia đeo vào tay mình , anh cười lại nói 

" anh yêu em Thiên Tỉ " Tuấn Khải rất cố gắng nói

anh đang yếu dần , Thiên Tỉ cảm nhận được , cậu vội vàng  nói 

" EM yêu anh Tuấn Khải , anh phải ở bên cạnh em , anh không được chết , anh là đồ đáng ghét , đã cầu hôn em rồi , phải tổ chức đám cưới chứ

anh lại nhìn cậu rồi cười  rồi cũng từ từ nhắm mắt lai

[ Khải Thiên ] Ngôi Nhà ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ