chap 21 : ủy khuất<P2>

1.8K 106 1
                                    

như cảm nhận được hơi ấm từ ai đó Thiên Tỉ nhanh chóng co người lại vào thân thể người kia . chiếc đầu dụi dụi vào lồng ngực của Tuấn Khải cứ như 1 chú mèo đang làm nũng vậy . 

Tuấn Khải lúc nãy còn đang giận dỗi giờ thì thấy hạnh phúc vô vùng . người mà mình yêu thương đang nằm trong vòng tay của mình . anh đã tự hứa rằng " dù có bất cứ chuyện gì xảy ra , anh cũng phải bảo vệ cậu , không để cậu phải chịu tổn thương hay đau khổ nào " 

thế là Tuấn Khải được ăn hẳn cả 1 thùng socola ngọt ngào của Thiên Tỉ trong một đêm . 

-----------------------------------------------------------------------------------

ánh sáng yếu ớt của mặt trời lúc sớm luồn qua khe cửa rọi vào bên trong phòng đang có 2 con người hạnh phúc ôm nhau . 

có lẽ do hơi ấm từ người Tuấn Khải lan sang mà đến giờ Thiên Tỉ vẫn ngủ ngon lành . anh mở mắt cảm thấy trong lòng thật ấm áp , nhìn sang con người đang ngủ ngon bên cạnh . đôi mắt nhắm nghiền nhưng khi mở ra thì lại thu hút bao nhiêu người . đôi môi mím nhẹ khi cười lại có xoáy lê nở rộ . gương mặt nhẹ nhàng tựa như thiên thân . anh ngẩn người ngắm cậu . cậu thật sự rất đẹp .

nhìn bờ môi kia anh thật sự rất muốn chiếm lĩnh nó nhưng mà điều đó không được vì Thiên Tỉ còn chưa trả lời là cậu có yêu anh không ? nghĩ lại điều đó Tuấn Khải lại thấy buồn lòng . người nằm bên cạnh bỗng nhiên cọ quậy . anh nhắm mắt lại giả vờ chưa thức nhưng tay vẫn ôm cậu 

mở mắt đầu tiên cậu nhìn thấy là 1 gương mặt của anh . đỏ mặt khi thấy anh ôm cậu , hạnh phúc xem lẫn trong đó . cậu vẫn muốn được anh ôm như vậy. nhìn anh 1 lúc , cậu nhận thấy anh cũng rất là đẹp , từng đường nét trên gương mặt thật chuẩn xác . anh có gò má cao đúng là người đa tình . còn có ánh mắt giết người hay chiếc răng khểnh duyên . cậu ngắm anh còn lâu hơn anh ngắm cậu . sợ làm anh thức giấc cậu nhẹ nhàng gỡ cánh tay anh ra . 

phía bên kia anh , thấy cậu iml lặng nhưng vẫn cảm nhận được cậu đang cử động nhẹ nhàng cho đến khi cậu gỡ tay anh ra khỏi anh . sự buồn lòng lại trùng xuống . 

đi xuống giường , cậu đắp chăn cẩn thận lại cho anh . nhìn anh lần cuối nữa . cậu đứng đó anh vẫn giả vờ ngủ vì anh biết cậu vẫn chưa ra khỏi phòng . 

chiếc giường hơi động , cậu ngồi xuống vương đôi tay sờ lên mặt anh , rồi nhón chân nhẹ nhàng 

" chụt " 

tiếng rất nhỏ nhưng cậu thật sự đỏ mặt như ăn ớt chỉ thiên rồi . vội vàng chạy vào phòng tắm đóng sập cửa lại .

anh ở bên ngoài thật sự.. thật sự... rất rất hạnh phúc . cậu hôn anh dù là hôn lén nhưng cậu đã hôn anh . vui vẻ , vui vẻ 

lúc cậu bước ra đã thấy anh tỉnh dậy , không dám đối mặt với anh cậu cuối gầm mặt xuống . anh thấy vậy cũng biết thừa là cậu ngại nhưng anh giả ngơ ngác hỏi

" sao em cứ đứng đấy vậy , mau lại đây ngồi " Tuấn Khải cố gắng bình tĩnh nói

Thiên Tỉ thật sự nghĩ lại hành động ban nãy của mình thật sự là rất điên rồ nhưng may là anh không có biết chứ nếu không thì còn đâu mặt mũi mà nhìn anh . bước lại gần chỗ anh ngồi cậu nói

" xin lỗi " 

anh nghe vậy cũng rất ngạc nhiên 

" vì chuyện hôm qua mà em làm anh buồn " 

" nhưng thật sự em muốn ra ngoài làm sao " 

" ừm " 

" nhưng anh có thể nuôi em , em chỉ cần ở nhà không phải lo gì hết " 

" điều đó không thể được , anh cũng biết anh đã giúp đỡ em rất nhiều mà " Thiên Tỉ nói 

" không , anh giúp em không cần em phải giả mà chỉ cần em biết là " Anh Yêu Em " " Tuấn Khải dõng dạc nói

--------------------------------------------------

nhả trước

[ Khải Thiên ] Ngôi Nhà ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ