chap 35 : hết yêu

1.6K 112 11
                                    

anh im lặng nghe cậu nói 

" anh còn nhớ anh đã rất muốn câu trả lời từ tôi đúng không ? mà tôi lại muốn anh dựa vào tôi để thành công . không phải anh đã từng nói khi nhìn thấy tôi anh sẽ thấy vui , khi nhìn thấy tôi cười anh lại có niềm tin , cũng chính vì điều ấy mà tôi muốn anh có được thành công , một thành công mĩ mãn và có tôi bên canh . nội trong năm nay , anh còn nhớ ngày kỉ niệm chúng ta gặp nhau không ? lúc đó tôi đã chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn chờ anh về . nhưng anh ở đang ở đâu . à đúng rồi anh đang ở công ty làm việc mà . nhưng mà theo tôi biết thì anh đâu có ở công ty " 

cậu nói xong mà khóc lại càng lớn hơn . bên ngoài lớp cửa kính kia là 1 trận bão lớn . 

-" anh xin lỗi vì đã không nói sự thật với em " Tuấn Khải nói 

" chưa hết lần thứ 2 vào ngày sinh nhật anh , tôi đã không có quà cho anh nhỉ ? nhưng mà món quà anh muốn nhất lại là do anh đánh tuột mất ,không những thế anh còn tặng tôi món quà đó là nụ hôn với cô Diễm Lệ kia " 

-" xin lỗi xin lỗi do anh say , anh đã không  ý thức được "

-" hôm nay , tôi lại còn nhận được món quà to gấp bội từ anh nữa mà nó lại đúng vào sinh nhật của tôi . anh có phải là không biết hổ thẹn không ? có lẽ là do tôi tự đa tình mà thôi . anh bây  giờ đã có Diễm Lệ rồi , cần gì tôi nữa . " 

-" Thiên Tỉ em thôi đi , anh xin lỗi rồi sao em còn trách cái gì nữa " Tuấn Khải hét lớn

-" XIN LỖI chỉ cần 2 từ này thôi sao , tôi nói cho anh biết TÔI KHÔNG CẦN " Thiên Tỉ thấy anh hét lớn cũng theo đó mà hét theo 

-" Thiên Tỉ lỗi do tôi , xin cậu đừng trách Tuấn Khải " Diễm Lệ chạy đến cầu xin Thiên Tỉ

-"Hai người định làm luật sư cho nhau sao ? tôi biết hai người đẹp đôi vừa lứa rồi ! tôi biết cô tài giỏi hơn tôi ! cô xinh đẹp hơn tôi . nên có được Tuấn Khải là 1 lẽ thường tình thôi " cậu nói mà tim như chết lặng đi

CHÁT....

lại 1 tiếng vang vọng cả căn phòng , anh tát cậu , đó là sự thật anh đã tát cậu chưa bao giờ anh tát cậu nhưng lần này thì anh vì người phụ nữ đó mà tát cậu

Sấm bên ngoài vang vọng như nỗi lòng của ai đó , mưa càng lúc càng nhiều như nước mắt của ai đó . 

cậu vội đứng dậy nhìn thẳng vào mặt anh , đưa tay chỉ vào anh rồi vào Diễm Lệ nói " tôi sẽ trả thù " 

rồi quay lưng chạy đi . bây giờ trong đầu cậu chẳng còn suy nghĩ được gì nữa cả . ngay lúc cậu chạy đi Tuấn Khải cũng chạy theo nhưng anh chạy ra ngoài cũng chẳng nhìn thấy cậu nữa . vội vàng đến nhà xe lái chiếc xe của mình về nhà bởi vì anh tin chắc cậu sẽ về nhà. 

[ Khải Thiên ] Ngôi Nhà ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ