Chap 14 : ấn tượng

2.1K 130 2
                                    

kéo được Thiên Tỉ xuống nhà ăn Tuấn Khải liền dặn quản gia nấu 1 chút đồ ăn nhẹ cho Thiên Tỉ . quản gia thấy tâm tình của thiếu gia tốt hơn lúc nãy thì cảm thấy Thiên Tỉ hẳn là người mà thiếu gia thích nhưng có lẽ họ không nói ra tâm tình của mình . chăm sóc thiếu gia từ bé quản gia ít khi được thấy Tuấn Khải có tâm tình vui như vậy bởi vì từ lúc nhỏ ba mẹ Tuấn Khải đều bận bịu ở công ty nên có ít thời gian về thăm nhưng Tuấn Khải rất biết thông cảm cho ba mẹ mình . 

trong khi đợi quản gia nấu đồ ăn mặt Thiên Tỉ cứ nóng ran lên có lẽ có lẽ .... là do lúc nãy . người đâu mà da mặt mỏng ghê cơ , có mỗi thế thôi mà mặt không chịu lạnh đi . nhưng điều này lại làm cho Tuấn kHải thấy Thiên Tỉ đáng yêu hơn . sau khoảng hơn 10 phút trôi qua , quản gia bưng 1 tô bát mì lên . món này thực sự đã rất hấp dẫn Thiên Tỉ nha . ngay cả cách trang trí món cũng nhìn rất vừa mắt . không kìm được cái bụng nhỏ đang lên tiếng Thiên Tỉ liền nhào vô mà ăn nói thế thôi chứ cậu vẫn phải ăn từ từ vì còn phải giữ hình tượng nữa . ăn xong Thiên Tỉ ngồi ở ghế sofa 1 chút liền lên tiếng 

- cũng muộn rồi , giờ phải về nhà thôi Tuấn Khải à . với cả cháu xin phép bác quản gia cháu về ạ Thiên Tỉ cất giọng nói

nghe được như vậy Tuấn Khải liền nói - ở lại thêm chút nữa đi . anh không muốn Thiên Tỉ rời đi , sợ cậu sẽ như thế mà đi luôn . với cả anh rất muốn bên cạnh cậu vì ở đó rất vui vẻ và hạnh phúc . 

thấy Tuấn Khải không nỡ để Thiên Tỉ về quản gia đứng bên cạnh cũng nhanh nhảu lên tiếng mong Thiên Tỉ ở lại vì bà biết thiếu gia sẽ cười nhiều hơn khi ở bên cậu con trai này . 

----------------

Dinh...Dong 

Quản gia nhanh nhảu ra mở cửa . Hả rất sốc 

Suỵt .... tôi muốn tạo bất ngờ . rồi  cười khúc khích 

đi đến gần cách cửa của phòng khách bất chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích của Tuấn Khải cộng vào đó là giọng nói trầm thấp của ai đó . ghé sát mặt vô cánh cửa , phía sau có người đập nhẹ vào vai làm giật mình ...SUỴT chỉ tay vô phòng khách ra hiệu ám chỉ im lặng 

Hai người ngó vào thấy thật là vui vẻ . họ bận rộn làm sao có thể biết tới con trai mình và hiện tại ba mẹ về mà chẳng để ý . 

E HÈM 

cả Tuấn Khải và Thiên Tỉ cùng quay mặt ra ngoài . Thiên Tỉ đang không biết kia là ai nhưng vẫn đứng dậy chào lễ phép " A con chào hai bác " 

Tuấn Khải thì nhảy cẫng lên vì vui mừng . hôm nay a mẹ anh về nhà , nhưng về lại không báo trước cho anh . bố anh là Vương Trương Tuấn , mẹ anh là Hạ Mẫn Mẫn . chạy lại ôm cả hai người vào lòng . đứng bên cạnh Thiên Tỉ không muốn cắt dòng cảm xúc của gia đình đành lên tiếng nói " Vậy cháu xin phép cáo từ " 

Mẹ của Tuấn Khải rất muốn giữ Thiên Tỉ ở lại để cho chuyện nên lại viện lí do sẽ nấu bữa tối thịnh soạn . hả Thiên Tỉ nghĩ * lại nữa sao cậu phải về nhà * nhưng lại không nỡ từ chối vậy nên cậu quyết định ở lại . 

" Quản Gia Mai "  Hạ Mẫn Mẫn cất tiếng gọi

- dạ 

" Tôi sẽ nấu 1 bữa tối , bà giúp tôi chuẩn bị " 

rồi quay lại hớn hở nói chuyện với Thiên Tỉ bơ toàn tập 2 bố con Tuấn Khải . do không muốn thua vợ mình Trương Tuấn cũng quay sang tiếp chuyện với Thiên Tỉ bỏ lại Tuấn Khải làm bóng đèn  . không thể chịu được cảnh ăn bơ Tuấn Khải  mới quay sang nói 

- Mẹ à , không phải mẹ phải nấu bữa tối a . còn ba nữa sao không lên phòng tắm rửa đi 

đang nói chuyện nghe được Tuấn Khải nói vậy , ông bà cười khúc khích đứng dậy và trước khi đi còn để lại câu " muốn đuổi hai ông bà này đi chứ gì " 

Tuấn Khải đứng bên cạnh muốn xỉu luôn . tại sao 2 người lại trẻ con như vậy

[ Khải Thiên ] Ngôi Nhà ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ