Chap 8 : mặt liệt

2.4K 153 3
                                    

hôm sau Thiên Tỉ đã đi học lại bình thường nhưng khuôn mặt cậu nhợt nhạt lắm không có hồng hào nhìn mà xót xa .  hình như theo 1 số bạn học sinh thì hôm nay cậu đi học khá sớm đó . đến lớp họ mới biết đến bàn cậu trực nhật nên phải đi sớm . bàn có 2 người nhưng cậu đã làm hết cho đến khi Tuấn Khải đến lớp

Tuấn Khải  dù đã đến lớp nhưng vẫn chưa phát hiện ra là đến phân bàn mình trực nhật nên rất thảnh thơi mà Thiên Tỉ cũng chả nói gì cả cứ chỉ im lặng thôi .lúc mới đầu khi vào đến lớp học , Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ nên cũng cảm thấy vui vì cậu ta đã đi học . nhưng điều lại khiến Khải phải do dự là về sự việc hôm trước . Tuấn Khải muốn nói rõ ràng với Thiên Tỉ nhưng như thế sẽ phá đi hình ảnh soái ca của mình nên là thôi không nói nữa .  

sau mỗi tiết học Thiên Tỉ đều lên xóa bảng để cho đến tiết sau học sau đó cậu lại quay về chỗ ngồi đọc sách coi Tuấn Khải như là không khí đến liếc mắt sang cậu còn chả thèm . Tuấn Khải thấy như vậy cũng chả biết làm sao . để mặc Thiên Tỉ bơ anh mà sống .

Cuối cùng đã đến lúc nghỉ trưa , Thiên Tỉ vẫn tiếp tục công việc lau bảng , hay vò giẻ lau để hết phấn trên giẻ . 

-------------------------------

Trong nhà ăn 

Sau khi giặt giẻ xong Thiên Tỉ mới vào nên đến muộn một chút . cậu cầm trên tay khay cơm như bao học sinh khác bước qua chỗ Tuấn Khải nhưng chỉ chào hỏi với những người bạn khác mà không để ý đến anh .sự nhẫn nhịn của Tuấn Khải cũng đạt tới đỉnh điểm rồi . anh chả thèm nghĩ đến Thiên Tỉ nữa mặc xác cậu muốn làm gì thì làm anh không quan tâm nữa . cho đến lúc một người bạn lên tiếng hỏi anh 

" Tuấn Khải này , đến phiên bàn cậu trực nhật sao tớ thấy mỗi Thiên Tỉ làm vậy " 

Tuấn Khải nhướn mày hỏi " đến bàn tớ sao " 

bọn họ cười nói " dù sao cũng có Thiên Tỉ làm hết rồi mà , cậu để ý làm gì nữa "

hai lông mày lúc này Tuấn Khải đã nhăn đến khó chịu. cậu ta muốn tự mình làm kệ cậu ta . ai bảo cậu ta không nói cho anh biết .

XOẢNG..... XOẢNG..... ĐOANH 

tiếng bát rơi cùng với khanh cơm đã thu hút tất cả học sinh nhà ăn . Tuấn Khải chả để ý mà cứ thế ngồi ăn chả cần biết ai lỡ tay hay cố ý đánh rơi .

" Thiên Tỉ cậu có sao không ?" vâng đúng thế không ai khác đó là Thanh Thảo chạy lại chỗ Thiên Tỉ hỏi thăm

" Mình không sao cả " giọng yếu ớt của Thiên Tỉ vang lên 

Thanh Thảo đứng dậy trừng mắt cảnh cáo với Diễm Lệ 

Thiên Tỉ...Thiên Tỉ - nghe thấy như vậy Tuấn Khải liền bật dậy đi thẳng tới chỗ đó 

đang ngồi dưới đất với đống chỗ bị vỡ Thiên Tỉ vội vàng thu dọn cho đến lúc cậu nhìn thấy Tuấn Khải đang đứng bên cạnh . anh nhìn cậu  còn cậu thì không dám ngẩng mặt lên nhìn chỉ nhanh chóng thu dọn . nhưng nhanh thì ẩu cậu đã bị mảnh sứ bát canh sứa vào tay kêu lên 1 tiếng Tuấn Khải vội ngồi xuống . vừa ngồi xuống Thiên Tỉ đã lập tức đứng dậy đi ra khỏi chỗ Tuấn Khải đứng cạnh mình . kéo Thanh Thảo vẫn đang cảnh cáo Diễm Lệ . 

cậu sợ anh sao . cười nhạt Tuấn Khải không ngờ mình lại ra nông nỗi này . bị cậu không quan tâm anh , anh thấy thật buồn . 

[ Khải Thiên ] Ngôi Nhà ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ