chap 39 : cô sẽ chết

1.6K 106 2
                                    

cậu chạy thật nhanh ra khỏi văn phòng anh , cậu chạy nhưng không biết là mình sẽ chạy đi đâu . cứ chạy , chạy mãi cho đến khi cậu cảm thấy mệt ngoảng lại đằng sau " hóa ra cậu vẫn mơ mộng là anh sẽ đuổi theo mình nhưng không phải , anh không hề chạy theo , từ lúc cậu chạy ra khỏi văn phòng anh , anh chỉ đứng đó nhìn cậu bỏ đi thôi. cũng đúng vì bây giờ anh có người khác rồi " .  chỉ vì nghe lời của Thảo là mình với anh sẽ có thể gỡ bỏ khúc mắc mà tha thứ cho nhau , ai ngờ lại là tự mình ruốc lấy họa đúng là gậy ông đập lưng ông . cậu hiện tại nhìn thật sự rất là đáng thương , đôi mắt vì khóc nhiều mà sưng húp , mặt mày tóc tai cũng rối tung rối mù thật sự thảm hại . nhưng dù thế nào bây giờ anh và cậu đã hết hi vọng dù chỉ là 1 niềm nhỏ nhoi cũng đã mất trong ngày hôm nay . lấy lại động lực cậu đi vào chiếc nhà vệ sinh công cộng bên kia phía đường rửa mặt cho tỉnh táo lại . cậu lấy quyết tâm rất mạnh mẽ " Tuấn Khải anh hãy đợi đấy " 

--------------------------------------------

bên kia phòng Tuấn Khải 

sau khi cậu chạy ra ngoài , anh thực sự chưa bao giờ thấy hốt hoảng như vậy , nhỡ may cậu nghĩ quẩy thì sao ? định chạy theo cậu nhưng lại có 1 tiếng chanh chua ở đằng sau lên tiếng :

" Tuấn Khải , nếu tôi không có được anh thì đừng hòng ai có được " Đúng là Diễm Lệ nói , cô ta nói cứ như người tâm thần vậy , nói xong cô ta còn cười lớn , đây là cố ý khiêu khích anh sao ?

Tuấn Khải sững người , anh không ngờ Diễm Lệ lại là người như vậy . hằng ngày cô ta dịu dàng tử tế lắm hóa ra cũng chỉ là vẻ bề ngoài . dần dần quay người lại phía cô ta , anh bước lại gần , đôi mắt đã đỏ lên vì khóc nhưng đó chỉ là khóc khi cậu còn ở đây còn giờ cậu đi rồi ánh mắt của anh chuyển sang ánh mắt khát máu hơn là ánh mắt thảm thương . Diễm Lệ giật mình nhìn anh , lùi từng bước về phía sau , cô lùi anh tiến , cho đến khi cô thét lên

" Tuấn Khải anh định làm gì vậy " cô cũng đủ gan để nói sao

" cô nghĩ tôi sẽ làm gì khi cô khiến cho tôi phải đau khổ" anh nói rất nhẹ nhàng chân vẫn bước tới

tình cảnh này thật giống như Tuấn Khải muốn giết người vậy . Diễm Lệ lùi sao , sức của cô đủ để chống lại anh sao ? không không điều đó là điều không thể . 

" aaaaaa..........aaa.....uấn...ải....bỏ tay ....r " * Tuấn Khải bỏ tay ra * Diễm Lệ có gắng thét lên trong khi anh đang bóp cổ cô

Tuấn Khải như 1 tên điên, không hề bỏ tay khỏi cổ Diễm Lệ dù cho cô có kêu van xin thế nào , anh đã không còn là người nữa mà là 1 ác quỷ khát máu . tay vẫn giữ nguyên ở cổ cô ta , anh thực sự không điều khiển con người của mình được chỉ biết cô ta đã làm Thiên Tỉ khổ tâm nặng nề . 

Diễm Lệ dần mất hết sức lực , tay vẫn cố để cho anh buông mình nhưng vô lực . cho đến khi có thiên thần đến cưới cô 

" Tuấn Khải con làm cái gì vậy , mau bỏ ra , con sẽ giết người đấy " Bà Vương hét toáng lên trong khi thấy Tuấn Khải như vậy

anh vẫn giữ chặt cổ cô ta cho đến khi ông Vương chạy vào lôi anh ra . Diễm Lệ sau khi được buông tha , thì như con cá ngớp được thức ăn vậy. cô thở và hít rất sâu , thật sự chỉ 1 lúc không chỉ cần mấy giây nữa thôi là cô sẽ chết . cô nhìn anh , đôi mắt cô trở nên sợ hãi , nhưng đôi mắt anh vẫn hằn lên tia máu đỏ , anh thực sự muốn giết người , anh không hề nương tay dù cô có cầu xin . 

Ba mẹ Vương nhìn cô , nếu hai người không đến sớm thì có lẽ cô thư kí này sớm đã chết . nhưng ông bà cũng hiểu vì sao Tuấn Khải làm như vậy . may mà Vương Nguyên đã gọi điện cho ông bà trước khi Tuấn Khải và Thiên Tỉ cãi nhau . muốn ông bà về nhà sắp xếp , và người gây ra nguyên nhân này không phải ai hết mà là cô gái đứng trước mặt của hai người đây. dù là không thích nhưng cũng không thể để Tuấn Khải giết cô ta được .

Diễm Lệ cũng không dám nán lại căn phòng này lâu , sau khi ổn định nhịp thở cô liền chạy ra ngoài .


[ Khải Thiên ] Ngôi Nhà ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ