chap 34 : nói " EM YÊU ANH "

1.5K 117 4
                                    

Vội vàng chạy lên văn phòng , bây giờ chẳng có ai vậy mà Diễm Lệ lại đưa anh tới đây trong khi cô ta biết nhà Tuấn Khải , không biết có gì không . lúc cậu chạy đến nơi thì thấy cửa phòng anh khép hờ ,không đóng như kiểu muốn cho người ngoài biết được vậy . vì ngoài hành lang rất tối , không có đèn nên cậu đi hơi chậm 1 chút . lúc đến cửa phòng thì còn thấy chút ít ánh sáng . cậu nhòm vô cửa 1 chút thấy không có gì nghĩ chắc anh ở phòng nghỉ ngơi kế cạnh nên đẩy cửa đi vào . vào trong cậu mở cửa , bật đèn tiến đến cánh cửa kia . 

nhưng đang đi đến gần cậu đã nghe thấy 1 tiếng " anh yêu em " của Tuấn Khải nói ra . cậu giật mình trắng mặt không lẽ anh đã biết cậu có câu trả lời nhưng vẫn chưa thấy anh , tiếp tục đi cậu mở toang cánh cửa .

đây là người mà cậu yêu đây sao , là người mà cậu sẽ nói tiếng yêu anh sao ? trong khi sinh nhật cậu anh đang làm gì ? đáng lẽ ra phải ăn tối cùng cậu , đáng lẽ ra phải chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhưng anh lại đang ôm hôn người con gái khác . mà cũng chả xa lạ gì đó là Diễm Lệ thư kí của anh . và 1 điều đáng ngạc nhiên hơn là anh còn nói " ANH YÊU EM " với Diễm Lệ nữa . 

cậu vô lực ngồi bệt xuống sàn khóc . sau khi cánh cửa bật tung ra , nhìn thấy Thiên Tỉ đang đứng cửa anh giật mình hốt hoảng , không là cậu hiểu nhầm anh thôi . anh không có gì cả . vội chạy ra đỡ cậu nhưng cậu nhanh hơn anh 1 bước lùi ra khỏi anh và nói " anh đừng động vào tôi " 

cả căn phòng chìm trong im lặng chỉ có thể nghe được tiếng của cậu khóc rất thảm thương .  còn có con người đang hài lòng thỏa mãn đứng đó cười thầm . 

-" Thiên Tỉ là cậu hiểu nhầm rồi, tôi với Tuấn Khải không có gì " Diễm Lệ 1 tràng pháo tay cho cô diễn thật sâu 

cậu ngẩng mặt lên nhìn đối diện với ánh mắt của cô ta . giơ cánh tay của mình tát cho cô ta 1 cái thật đau . Diễm Lệ giật mình đứng dậy tát lại cậu . đây là thái độ xin lỗi của cô ta sao mới bị cậu cho 1 cái đánh mà đã đáp trả . 

anh đứng bên cạnh mà cũng giật mình vì chưa bao giờ thấy cậu đánh ai cả đến lúc Diễm Lệ đánh lại cậu không biết như thế nào anh lại cảm thấy tức và đã quay ra đánh cô ta 1 cái còn đau gấp bội cái mà Thiên Tỉ đã tát Diễm Lệ rồi chạy lại đến đỡ cậu . 

cậu đã không ngần ngại đẩy anh ra rồi tự mình đứng dậy

CHÁT... 

một cái bạt tai in hằn 5 dấu tay của cậu đã nằm trọn trên mặt anh . 

-" Anh thấy đau không " Thiên Tỉ vừa nói vừa khóc

- " Tôi đánh anh như vậy chắc anh đau lắm nhỉ , nhưng chưa đau bằng vết thương mà anh đã gây ra cho tôi đâu " 

-" Thiên Tỉ anh xin lỗi , tha lỗi cho anh " Tuấn Khải chạy đến ôm cậu nói 

cậu lại đẩy anh ra càng nói lớn hơn 

" tôi thật sự đã có câu trả lời mà anh mong muốn rồi nhưng 3 lần đã thất bại và cả 3 lần đều tự tôi rước lấy nỗi đau . " 


[ Khải Thiên ] Ngôi Nhà ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ