chap 17 : bác sĩ

1.8K 120 6
                                    

không biết từ đâu có tiếng còi bên bệnh viện tới gần nhà Thiên Tỉ . 1 tập đoàn bác sĩ , y tá theo nhau vào .  Thiên Tỉ đang ở trong phòng bỗng thấy xuất hiện các bác sĩ thì cậu rất mừng nhưng đi bệnh viên thì cậu làm gì có tiền để trả . ánh mắt nổi lên tia lo lắng kèm theo nỗi lo sợ của cậu . bố cậu vẫn ho , còn ho ác liệt hơn lúc nãy . bác sĩ đi vào đến trước mặt Tuấn Khải cung kính chào hỏi  nhưng Tuấn Khải nói " ông mau khám cho ông ấy rồi chuyển ông ấy vào bệnh viện điều trị " 

bác sĩ gật đầu đi theo sau là cô y tá . lúc bác sĩ khám cho bố Thiên Tỉ là Dịch Lâm thì cậu bỗng hỏi 

" nếu như chữa trị như vậy , sẽ hết bao nhiêu tiền " cậu e dè hỏi nhỏ nhưng vẫn đủ nghe 

" không phải trả , chúng tôi là bác sĩ nhà Vương Gia , Thiếu gia là chủ tịch , cậu ấy bảo chữa cho ông này nên sẽ không  phải chi trả bất cứ cái gì " y tá đứng bên cạnh nhẹ nhàng trả lời vì cô biết người con trai này hẳn rất quan trọng với thiếu gia

nghe vậy cậu ngớ hết người ra , không lẽ lại là anh ấy . nhà anh ấy là Vương Gia , gia sản rất lớn đối với việc này cũng là chuyện nhỏ nhưng mà đối với cậu lại không nhỏ chút nào , trong lòng dấy lên tia ấm áp , hạnh phúc .  sau khi khám được 1 lúc , bác sĩ đề nghị chuyển ông ấy đến bệnh viện để điều trị và quan sát tình hình sức khỏe thuận lợi hơn . cậu gật đầu đồng ý 

Xe cứu thương rời khỏi , cậu liền chạy vào nhà , anh vẫn ngồi đây nhưng không phải là 1 người lạnh lùng nữa mà lại nhìn như 1 người cha đang chơi với con . anh ngồi nói chuyện với Nam Nam đôi lúc lại cua tay múa chân trêu Nam Nam . cậu nhìn anh say đắm cho đến lúc anh đứng trước mặt cậu gọi nhỏ.

Không biết cảm ơn anh thế nào . cậu liền ôm anh , anh cũng ôm lại cậu . nghẹn ngào cậu nói " cảm ơn anh nhiều lắm , nếu không có anh hiện tại em cũng không biết xoay ở thế nào.

" đồ ngốc, tại sao lại không nói với anh . anh có thể giúp em bất cứ cái gì cũng chỉ là vì ANH THÍCH EM " Tuấn Khải lợi dụng thời cơ lúc cậu đang cảm kích anh

nghe được anh tỏ tình, mặt Thiên Tỉ lại nóng ran lên , đẩy nhẹ Tuấn Khải ra . cậu cười với anh . hai bên xoáy lê theo đó mà nở rộ . 

[ Khải Thiên ] Ngôi Nhà ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ