chap 31: bỏ lỡ < P1 >

1.4K 98 0
                                    

thật sự từ lúc Diễm Lệ vào làm thư kí giúp anh , Thiên Tỉ bên kế toán còn khen anh vì công ty hiện tại đã tăng 1 chút thu nhập , anh cười rất tươi và nói " đó là nhờ Diễm Lệ đã giúp anh " . mới đầu cậu nghe vậy cũng rất vui nhưng càng dần về sau anh lại càng hay kể cho cậu về Diễm Lệ mà mỗi lần kể anh đều cười rất tươi . 

cứ thế thời gian trôi đi , cậu đã hoàn toàn xác định được những biểu hiện đó của mình là ghen mà ghen ở đây là thực sự cậu đã có câu trả lời , nhưng cậu vẫn chưa đủ dũng cảm để nói cho anh biết . 

-----------------------------------------------------------------------------

Tối 19-5 

trên chiếc giường có 2 con người đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ . nhưng cậu lại cảm thấy hơi buồn cười vì sao mỗi tối anh đều nói về Diễm Lệ . cậu bỗng cắt đứt 

" tối mai anh về sớm chút em có việc muốn nói " Thiên Tỉ nói đối mặt với Tuấn Khải

vừa nghe thấy cậu nói , anh liền hí ha hí hửng gật đầu . 

kết thúc cuộc trò chuyện họ lại ôm nhau mà ngủ . 

-----------------------------------------------------

sáng 20-5 

anh đi làm như thường lệ , cậu cũng vậy . 

thời gian buổi ăn trưa bây giờ anh cũng không đi cùng cậu nữa mà ở trên phòng , cậu cũng không phản bác . 

tối 20-5 

hôm nay Thiên Tỉ đã rời công ty từ chiều sớm nên họ không về cùng nhau . anh đành đi mình xuống lấy chiếc xe  . 

đi xuống nhà xe , anh bắt gặp Diễm Lệ , mặt cô gái này đỏ bừng , anh cũng là người có chút yêu mến cô đành hỏi thăm nhưng chưa nhận được câu trả lời Diễm Lệ đã ngất đi hại anh phải dìu cô đến xe mình . bây giờ cũng là 8h tối rồi mà Thiên Tỉ nói hôm nay mình phải về sớm có chuyện . nhưng Diễm Lệ vậy không lẽ bỏ mặc . 

anh đành lái xe của mình đưa cô về nhà , dù gì anh cũng biết nhà cô.  lái xe đến nhà cô cũng khoảng 15 phút , dìu cô vô nhà nhưng người cô lại càng nóng , hại anh phải ở lại giúp cô giảm bớt sốt . cho cô uống ít sữa , rồi uống thuốc , rồi đo nhiệt độ ,..... anh làm nhanh chóng nhưng không tránh được thời gian trôi đi .  

9h chuông điện thoại anh reo vang cả căn phòng là Thiên Tỉ gọi , anh vội vàng bắt máy . 

" sao giờ này anh vẫn chưa về " bên kia hỏi

anh ấp a ấp úng sợ nói ra cậu hiểu nhầm thì sao 

" xin lỗi anh bận 1 chút việc công ty " Tuấn Khải nói xong thì giật mình cứ như người chồng đi ngoại tình vậy nhưng lỡ rồi thì cho qua đi 

" vậy anh làm nốt đi , em đi ngủ đây " Thiên Tỉ nói 

điện thoại ngắt , Tuấn Khải ngớ người chẳng lẽ em ấy quên hôm nay là ngày gì sao ? còn việc định nói gì với mình thì sao ? 

Tuấn Khải đăm chiêu suy nghĩ . 

10h30 phút 

anh đã về đến nhà , nhưng mà cả nhà đã tắt đèn rồi . Thiên Tỉ cũng ngủ nốt rồi . bây giờ cái bụng của anh cũng đánh trống . lần mò vào nhà bếp , anh thấy một núi đồ ăn dự trữ ở trong này , mấy món này đều là anh thích . anh rất thích món ngô xào với ớt chuông xanh bởi vì lần đầu tiên anh ăn món này của Thiên Thiên thì đã yêu luôn rồi . 

lấp no cái bụng , anh cũng đi lên phòng để ngủ . 

[ Khải Thiên ] Ngôi Nhà ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ