chap 26 : bệnh viện

1.6K 113 5
                                    

lúc anh ngất đi ,cậu hoảng loạn , vội vàng gọi đến bệnh viện . chưa đầy 5 phút sau , 1 chiếc ô tô có giường bệnh chở anh lên . cậu cũng lên cùng xe đi tới bệnh viện . lúc tới bệnh viện bác sĩ mới nói 

" cậu đây do bị nhiễm lạnh , lại có hơi của rượu , lúc nhiễm lạnh có thể không thay quần áo hay làm người ấm hơn mà đã có thể đi ngủ hoặc cứ mặc áo bị ướt mà không thay . bị như vậy cũng không chịu uống thuốc , nên bệnh tình lại càng phức tạp " Bác sĩ nói

cậu thật sự ù hết hai tai rồi . cũng lúc đó gia đình của Tuấn Khải chạy đến bên Thiên Tỉ . cậu đột nhiên bật khóc , bà Vương cũng sụt sùi theo mà vỗ vai Thiên Tỉ . 

Sau 30 phút chiếc của phòng mở ra , Bác sĩ mỉm cười gật đầu 

cậu vội vàng phi vào trong phòng . muốn ôm anh nhưng anh đang bị bệnh chỉ còn cách là ngồi cạnh anh , nắm lấy bàn tay anh . 

--------------------------------------------------------------------------------------

11h đêm cậu vẫn ngồi đó ngắm anh , dù gia đình nói thế nào cậu cũng kiên quyết ở lại với anh . trời về đêm cũng khá lạnh . nhưng trong phòng này lại chỉ có 1 giường bệnh , 1 chiếc chăn cỡ lớn , cũng đủ để cho 2 người nằm vì đây là phòng vid mà . nhưng thật sự cậu không muốn làm phiền anh , cậu chỉ nằm đó nhắm mắt ngủ , mà hơi co người lại . 

-------------------------------------------------------------------------------

sáng sớm , những tiếng chim hót nghe thật vui tai , ánh nắng chen vào phòng có 2 người . 

anh từ từ mở mắt , đôi bàn tay nặng trĩu , mỏi nhừ muốn cử động nhưng bất giác lại để im . vì anh đã nhìn thấy cậu đang cầm tay anh , lại còn ngủ nữa chứ . anh vẫn còn rất mệt , nhưng nhìn thấy cậu thì nó cũng tiêu tan hết rồi . đưa tay vuốt mái tóc cậu , cậu giật mình tỉnh dậy . anh nhanh chóng rụt tay về để chánh cậu phát hiện . 

cậu cũng tỉnh dậy , nhưng anh vẫn đang ngủ . nhìn anh ngủ thật soái a ! muốn ôm 1 cái quá à . chả hiểu vì sao cậu nhìn anh mà cứ cười mãi . có lẽ do đã 1 ngày không nhìn được anh . giờ cậu nhìn chán rồi lại quay sang cười . 

Tuấn Khải đang định mở mắt thì 

" chụt " 

"bộp" 

aaa có cái gì vừa chạm vô má mình ý . anh mở mắt ra thì cậu đã không còn ở trong phòng nữa . 

aaaaa hóa ra cậu hôn trộm anh , lại còn ngại chạy biến đi . anh cũng bật cười khúc khích .

 anh cũng bật cười khúc khích

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Khải Thiên ] Ngôi Nhà ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ