chap 40 : không yêu

1.6K 104 5
                                    

sau khi Diễm Lệ rời đi , bỗng nhiên căn phòng im bặt , chẳng còn tiếng kêu thảm thiết , chẳng còn những tiếng hét can ngăn.

10 phút 

30 phút

ông bà Vương vẫn ngồi đó nhìn đứa con trai mình một từ để tả anh lúc này " thảm " . nhìn đứa con trai mình như vậy cha mẹ nào mà không xót , nhưng làm gì bây giờ , khuyên ngăn sợ anh lại cáu gắt không nghe . nhưng cứ để tình trạng như vậy sao ? chỉ đứng nhìn trong khi thời gian đang trôi . 

" Tuấn Khải , con mau đến gặp Thiên Tỉ , đừng ngồi đây nữa " ông Vương đi tới bên anh vỗ vai anh cùng nhìn anh nói

Tuấn Khải ngẩng mặt lên nhìn ba anh , anh chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng đến như vậy , nhìn thấy ông đầy yêu thương , anh không kìm lòng mà khóc 1 trận . muốn nước mắt cuốn trôi đi đau khổ . 

----------------------------------------------

bên phía kia cậu , sau khi lấy lại được tinh thần , cậu bước chân dõng dạc về phía ngôi nhà đang ở với Thảo , vừa về đến nhà đã thấy nét mặt của Thảo hiện lên đầy lo lắng . cô đã gọi điện cho Thiên Tỉ cả trăm cuộc nhưng đều thuê bao , cô gọi cho Chí Hoành , Vương Nguyên thì cả 2 đều nói là Thiên Tỉ đã chạy ra khỏi công ty , còn thấy cậu khóc nữa . lòng cô bất an muốn chết , chính Tuấn Khải đã nhờ cô giúp Thiên Tỉ đến nói chuyện với mình , giờ lại nghe hai người kia nói vậy , cô thấy thật hốt hoảng , cô có lẽ đã sai khi khuyên Thiên Tỉ đi như vậy . nhưng không làm vậy chỉ cả hai chịu đau khổ . đang rất trầm tư suy nghĩ , bỗng có người vỗ vai cô , làm cô giật mình thót tim nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được nét mặt bình tĩnh vì người đứng trước cô không ai khác là Thiên Tỉ . vội vàng xem xét người cậu như người mẹ khiến Thiên Tỉ bật cười , nhưng không phải cười vì hành động của Thảo mà cười trong nước mắt.

Thảo bỗng nhiên ôm trầm lấy Thiên Tỉ đôi mắt cũng cay cay bất thốt lên lời

" xin lỗi đáng ra tớ không nên khuyên cậu " Thảo cảm thấy rất có lỗi

Thiên Tỉ đẩy Thảo ra nhìn vào mặt cô nở 1 nụ cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra . rồi hai người kéo nhau vào nhà . 

--------------------

7h30 tối

Cốc .. cốc

đang ở trong nhà bỗng nghe tiếng có người gọi cửa, Thiên Tỉ nhanh chóng chạy ra nhưng vừa nắm lấy tay cửa , cậu đã nghe tiếng của anh

" Thiên Tỉ em có đây không " Tuấn Khải gào rất lớn khiến mấy người đi ngoài đường cũng phải nhìn vào

Thảo cũng nghe tiếng vội chạy ra đẩy Thiên Tỉ lên phòng  , nháy mắt ý muốn giúp cậu giải quyết . Thiên Tỉ vội vàng rời đi , thật sự bây giờ cậu không muốn nhìn thấy anh 1 chút nào .

--------------------------

" Thảo , Thiên Tỉ có đây không ? tôi cần gặp cậu ấy ?" Tuấn Khải nói cứ như Thiên Tỉ sắp đi xa vậy

Nếu lần trước là Thảo giúp đỡ Tuấn Khải thì lần này cô nhìn Tuấn Khải bằng ánh mắt khinh bỉ và nụ cười chế giễu nói

" anh đã gây cho cậu ấy bao nhiêu tổn thương , bây giờ anh vẫn còn đến đây được sao " Thảo nói

sau khi được Thảo nói như vậy, Tuấn Khải biết chắc chắn 1 điều rằng là Thiên Tỉ có ở đây . anh không ngần ngại đẩy Thảo sang 1 bên mà chạy vào bên trong , dù cho Thảo có hét và kéo anh lại . 

Thiên Tỉ ở trên phòng cũng vậy , vừa nghe thấy tiếng Thảo thét Tuấn Khải liền chạy ra . cậu chạy ra vì Thảo hay Tuấn Khải . nhưng vừa mở cửa cậu đã được 1 bàn tay ấm áp bao trùm lấy mình , cậu giật nảy mình , người đang ôm mình là Tuấn Khải . bỗng nhiên như thế nào cậu lại thấy thương anh , mặc cho anh ôm mình , hai người ôm nhau cho đến khi Tuấn Khải nói " xin lỗi " kéo Thiên Tỉ về hiện tại . cậu vội vàng đẩy anh ra thật mạnh , đứng cách xa anh ra .

Tuấn Khải thấy thế liền cười khổ , nắm tay nhưng cậu lại rụt , anh thực sự cảm thấy bất lực trước tình cảnh này . hai người lại đứng im , bầu không khí im lặng

" Thiên Tỉ em còn yêu anh không " Tuấn Khải nhìn thẳng vào mắt Thiên Tỉ hỏi

Yêu còn yêu chứ , yêu rất nhiều , nhưng vì anh đã làm con tim em tổn thương 2 lần , từ *yêu* liệu có nói được không ? 

Thấy Thiên Tỉ lâu trả lời , anh tiến lại cậu gần hơn 

" anh tránh xa tôi ra , tôi nói cho anh biết tôi không còn....yêu...anh nữa,  hận anh còn chưa kịp  "cậu còn nhấn mạnh từng từ nữa

bàn tay bỗng lơ lửng trên không trung khi nghe cậu nói vậy . anh nhìn cậu , cậu trên mặt vẫn chẳng thay đổi gì cả. anh nhìn cậu bằng ánh mắt đau thương , cậu thực sự không muốn đâu chạy vào phòng vội vã đóng cửa  lại .

anh nhìn như vậy cũng không dám làm phiền mà chỉ quay đầu bước đi . 

" Thiên Tỉ tạm biệt , anh yêu em "

[ Khải Thiên ] Ngôi Nhà ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ