chap 48 : chúc sinh nhật !

1.6K 108 2
                                    

ngày hôm sau Thiên Tỉ thức dậy từ rất sớm , cậu phải đến công ty để chỉnh sửa và sắp xếp lại các hồ sơ chuẩn bị cho buổi gặp mặt 8h hôm nay . 

lúc đến công ty, các công việc diễn ra vẫn bình thường , ai có việc thì làm , có người còn ngồi tán ngẫu cho bớt chán . đôi lúc cậu cũng nghe người ta bàn tán về phía đối tác kia , nghe thấy còn trẻ lắm , lại làm ông chủ lớn nữa . nhưng cậu cũng chẳng để ý nhiều . 

lúc gần 8h , Thiên Tỉ chuẩn bị  lên phòng giám đốc để họp  , thì chiếc xe bên kia cũng đến . mọi người đều đứng dậy xếp hàng chào đón , ngay cả giám đốc cũng vậy , cậu vẫn đứng ở đó , cậu muốn xem đối tác là ai , anh ta như thế nào , cậu đứng với khoảng cách khá xa nên cũng không nhìn rõ cho lắm . 

lúc đối tác kia bước ra , đã khiến bao người trầm trồ , giám đốc thì mắt trợn to lên, thật không thể tin được , một người có sức ảnh hưởng lớn đến vậy sao có thể kí hợp đồng với công ty nhỏ này . 

Tuấn Khải tiêu soái bước đi , anh đang đánh mắt để tìm người nhưng nhìn mãi chẳng thấy , còn cậu từ khi thấy người trong xe bước ra đã cảm thấy quen quen , nhìn kĩ lại hóa ra đó là anh . cậu không muốn gặp anh như vậy , liền chạy lên phòng giám đốc trước . lúc đi lên phòng , mặt anh cau có lại , tại sao lại không có cậu , chẳng lẽ có chuyện . 

mải suy nghĩ cho đến lúc anh đến cửa phòng còn chưa biết may mà có giám đốc giúp anh mở cửa chứ không là anh đâm đầu vào cửa rồi . 

vừa mở cửa , cậu nhìn anh có vẻ không vui liền đứng dậy cung kính chào rồi nói 

" mời giám đốc vào ngồi " 

nghe được giọng nói này, nhìn thấy cậu , anh liền vui hẳn ra , anh ngồi một bên , còn giám đốc với Thiên Tỉ ngồi một bên . lúc bắt đầu nói , anh nhìn cậu chằm chằm chẳng hề rời mắt , làm cậu cảm thấy lúng túng đến mức lời nói còn lắp bắp , có lúc cậu còn trợn mắt lườm lại anh mang ý cảnh cáo là cấm nhìn nữa . giám đốc ngồi bên cạnh cứ thấy có gì không đúng nhưng chẳng biết là cái gì không đúng cả  bởi vì Thiên Tỉ có vẻ thích lườm mắt với người kia mà người kia lại còn mỉm cười . 

sau một ngồi nói như vậy Tuấn Khải ngắn ngủi đáp 1 câu " tôi hợp tác với công ty anh "

giám đốc vui vẻ vì lần này món lợi được ta rồi .lúc chuẩn bị ra về Tuấn Khải liền nói 

" tôi có thể mời trưởng phòng Dịch một bữa cơm được chứ " 

giám đốc nghe vậy  liền vui vẻ nháy mắt với cậu , ra hiệu bảo cậu đồng ý , cậu liền quay sang lườm anh gật đầu . 

anh chẳng để ý đến ánh mắt cậu , chỉ vui vẻ cùng cậu đi ra lấy xe . 

----------------------------------------------------------------------

lúc này cậu còn chưa đói , anh cũng vậy . Thiên Tỉ liền ra hiệu cho Tuấn Khải vào một cửa hàng nhỏ , anh cũng vui vẻ đồng ý . 

hai người bước vào , hàng ngàn ánh mắt đổ dồn vào  2 người , một người thì lạnh lùng , một người thì lãnh đạm , họ bước đến một quầy hàng bán ca- là - vạt . anh thấy khá lạ liền hỏi 

" em mua cho ai vậy " 

" mua cho người chứ còn cho ai " 

" mua cho ba Dịch sao "

" không , mà anh đi ra kia đi " 

Tuấn Khải nghe vậy mặt liền biến dạng rồi đi ra . thì ra đối với cậu anh chưa là gì cả . buồn bã đi ra phía xe , anh ngồi lặng im . 

sau 5 phút, cậu đi ra  trên tay cậu cầm món quà nhỏ đi về phía anh xe anh , cậu vào xe liền thấy không khí thật u ám , liền liếc sang chỗ anh , nhưng anh nói

" chúng ta đi ăn cơm ở nhà hàng XX , giờ cũng trưa rồi " 

Thiên Tỉ liền gật đầu , cậu nhìn món quà nhỏ  màu xanh dương trên tay mà cười nhẹ . 

lúc đến nhà hàng , cậu chọn chỗ ngồi cạnh chiếc cửa sổ . hai người chọn đồ ăn cũng không nhiều , ngồi ăn với nhau , mặt của anh chẳng tốt lên bao nhiêu cả . 

ăn xong , anh muốn rời đi nhưng cậu nói anh đợi cậu 1 chút . cậu liền rời khỏi chỗ chạy đến chỗ phục vụ kia lấy một chiếc hộp nhỏ nhỏ . 

cậu chìa chiếc hộp ra trước mặt anh rồi nói " chúc mừng sinh nhật anh " 

đang ngồi , lại thấy có một chiếc bánh nhỏ màu xanh dương đến trước mặt anh lại nghe thấy giọng nói ấm áp đó , anh ngẩng mặt lên nhìn cậu , cậu vẫn đang cười còn lộ đồng điếu , đặt chiếc bánh xuống cậu liền qua kia ngồi , chìa chiếc hộp quà màu xanh đến trước mặt anh nói " chắc anh cũng biết là quà gì rồi chứ "

anh đón tay ra nhận món quà của cậu , anh lặng ngắm nó . thực ra anh còn không biết hôm nay là sinh nhật của mình , nhưng mà cậu biết . 

anh cầm chặt hộp quà nhỏ trên tay , chiếc bánh anh cũng mang về nhà , bởi vì mới ăn trưa xong vẫn còn no . 

lúc trong xe anh liền đề nghị cậu đến nhà anh chơi , cậu cũng đồng ý , thế là anh hoãn lại tất cả buổi họp hôm nay lại .

[ Khải Thiên ] Ngôi Nhà ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ