Chương 75: Cố Hải nhọc lòng

7.9K 243 36
                                    

Editor: baotri1998

Re-edit: linktarn


Đông Triệt khi đi ra khỏi phòng liền quay đầu lại hỏi Cố Hải, "Sao cậu lại không về?"

Cố Hải đáp lại lời bằng ánh mắt ngây ngốc nhìn Đông Triệt.

Từ lúc Bạch Lạc Nhân ra đi, Cố Hải vẫn ở tại công ty, tính đến bây giờ đã được một tuần . Cả một tuần nay Cố Hải đều không biết tự mình thế nào mà chịu đựng được, tinh thần gần như sụp đổ, hai người từ  lúc quen nhau đến giờ, thời gian ở bên cạnh nhau thì rất ít mà thời gian xa cách lại quá nhiều, cũng giống như tình huống khó chịu lần này vậy, Cố Hải vẫn là lần đầu tiên đặt mình vào đấy để suy xét lại.

Tuy rằng trong quá khứ hai người có xa cách nhau, nhưng ít nhất còn có thể dùng điện thoại để liên hệ, lần này Bạch Lạc Nhân là hoàn toàn mất tích, Cố Hải đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không liên lạc được với hắn. Không có chút tin tức gì về Bạch Lạc Nhân, không biết hắn bây giờ tốt xấu ra sao, Cố Hải mỗi ngày đều dày vò trái tim mình, ngoại trừ những lúc đi công tác, thời gian rỗi còn lại đầu óc lúc nào cũng rối bời nghĩ đến Bạch Lạc Nhân .

Hơn 09 giờ tối, cả công ty liền trở thành một tòa nhà trống không.

Cố Hải một mình vẫn ngồi ở văn phòng, tất cả đèn đều đã tắt, trước mắt chỉ có mỗi máy tính là còn đang mở. Trên màn hình không ngừng lóe lên các ảnh chụp của Bạch Lạc Nhân, liên tục thay đổi nhấp nháy trước mắt Cố Hải, càng xem trong lòng càng khó chịu.

Một lần nữa gọi điện thoại đến cho phó chủ nhiệm của bộ không quân chính trị , Cố Hải lại một lần nữa bị khước từ .

"Chú nói với con rồi..Tiểu Hải à, không phải là chú không muốn giúp con, việc này chính chú cũng không biết rõ, con nghĩ chú nói láo với con hay sao mà cứ gọi điện cho chú?"

*Nhất bang tôn tử ! (* Một đám nịnh bợ? )

Bình thường nói chuyện lúc nào cũng khách khí, đến khi có chút việc cần nhờ đến, miệng ai cũng gắt gao từ chối.

Cố Hải oán hận ném điện thoại di động xuống bàn làm việc.

Hắn thở dài một cái, lấy ra một điếu thuốc lá, trong không gian tĩnh lặng từ từ chậm rãi hút . 

Hút khoảng 7 - 8 điếu, cảm xúc của Cố Hải không những không vơi đi, ngược lại càng cảm thấy thêm lo lắng .

Rơi vào đường cùng, Cố Hải đành phải chuyển sang gọi điện cho Khương Viên.

"Nhân Tử đang bị cách ly để tham gia huấn luyện,  trước khi đi không mang theo đủ quần áo, phiền bà gửi cho cậu ấy vài bộ đồ." Cố Hải nói.

Khương Viên vội vàng hỏi, "Con làm sao mà biết được? Nó gọi điện cho con à ?"

"Không, cậu ấy quên đem theo điện thoại di dộng , mấy người cán bộ ở đó nói cho tôi biết ."

"Được, Dì biết rồi, khoảng hai ngày nữa Dì sẽ đem đồ qua cho Lạc Nhân."

Cố Hải thúc giục nói, "Ngay ngày mai Bà đem qua cho cậu ấy luôn đi, thời tiết dạo này hay thay đổi thất thường."

Thượng Ẩn - quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ