Chương 106: Nắm tay nhau đi đến cuối đời (The End)

17.5K 667 333
                                    

Editor: hoaxuongrong


Bảy giờ tối, khách mời hôn lễ bắt đầu rối rít tiến vào. Nơi này rộng đến gần hai ngàn mét vuông, được dùng làm phòng dạ tiệc với những cột thủy tinh cao hơn mười mấy mét, có sức chứa hơn một ngàn người. Ngoài số lượng khổng lồ dâu phụ và rễ phụ cùng với bạn bè và người thân hai bên, còn có không ít khách không mời mà đến, những người này hơn phân nửa là đối tác kinh doanh của Cố Hải, còn có một số đại biểu được tặng đèn từ buổi triển lãm đèn điện lần trước, nhân cơ hội này đến để cảm tạ cũng như chúc phúc.

Nơi diễn ra hôn lễ cực kỳ lộng lẫy, sân khấu nằm ở chính giữa, các khách mời được bố trí ngồi xung quanh, tạo nên một bầu không khí hoàn hảo.

Buổi chiều Dương Mãnh đã đến phòng dạ tiệc, cậu ngồi bên cạnh hai nhân viên chịu trách nhiệm thống kê tiền mừng hôn lễ. Do số lượng khách mời càng ngày càng nhiều, lượng công việc bắt đầu gia tăng, Dương Mãnh cũng phụ trách kiểm kê, hai người bên cạnh phụ trách ghi chép. Bởi vì số tiền mừng quá lớn, cho nên phải dùng đến một loạt két sắt để lưu trữ, két sắt này đầy, thì có binh lính đến mang đi, lại dùng đến cái tiếp theo.

"Trương Tiểu Mai, 1688 đồng."

"Tô Huy, 2888 đồng."

"Trương Thành, 18888 đồng."

Từ lúc Dương Mãnh bắt đầu kiểm kê đến bây giờ, tay cậu đã đếm không biết bao nhiêu là tiền mừng, ít thì cũng một hai ngàn, nhiều thì đến mấy trăm ngàn. Chỉ một nhân viên công ty bình thường thôi, khi đến đây, không mừng mấy ngàn đồng thì cũng coi không được. Dương Mãnh đem tiền ở dưới đáy két sắt ra, nhìn ra mới thấy, cậu thẹn với bạn học cũ, nên mới tự động đề nghị đến làm việc này.

Diễm Nhã Tĩnh đi cùng Đông Triệt đến, Dương Mãnh nhìn thấy Đông Triệt, liền cười trêu chọc.

"Em gái, tới rồi à?"

"Sớm biết là cậu phụ trách kiểm kê, tôi liền đổi thành tiền mặt."

Dứt lời liền đưa thẻ cho Dương Mãnh, "Quẹt 131400."

"Em gái thật hào phóng! Nảy giờ em là người đưa tiền mừng nhiều nhất đó."

Đến lượt Diêm Nhã Tĩnh, cô cũng đưa thẻ ra, "Quẹt 131401."

Đông Triệt âm thầm im lặng liếc Diễm Nhã Tĩnh một cái.

Rất nhanh sau đó, Vưu Kì được vệ sĩ hộ tống đi vào, Dương Mãnh đang vội vàng kiểm tra lại tiền mừng của người khác, không nhìn thấy Vưu Kì đi tới chỗ mình, cho đến khi nghe được một giọng bên tai, "521521."

Dương Mãnh không ngẩng đầu lên nói, "Nói to mật mã thẻ như vậy không sợ bị trộm sao?"

"Đó là số tiền mừng đám cưới."

Nghe được số tiền kinh người cùng giọng nói quen thuộc, Dương Mãnh liền ngẩn đầu lên, gương mặt Vưu Kì xuất hiện trước mắt cậu.

Ông nội cậu . . . . . . trong lòng Dương Mãnh âm thầm nói, mừng nhiều tiền như vậy, không phải cố ý làm mình mất mặt sao?

"Không hổ là bạn thân lâu năm, thật là có lòng!" Vừa nịnh bợ, vừa nhập vào máy quét thẻ thiếu một số cuối, đưa tới trước mặt Vưu Kì.

Vưu Kì sâu kín cười một tiếng, "Đi mừng đám cưới, cà thẻ là điềm xấu, tôi mang tiền mặt tới."

Mặt Dương Mãnh trong nháy mặt bị bao phủ bởi một tầng mây mù.

"Làm phiền cậu kiểm lại một chút!"

Dương Mãnh tìm thêm bốn năm người cùng nhau đếm tiền, đếm xong tiền trở lại, thấy một người không mừng lễ mà đi thẳng tới hàng ghế khách mời, Dương Mãnh liền đuổi theo.

"Xin hỏi ông không mừng lễ sao?" Thẳng thắn hỏi.

Chu Lăng Vân vừa mở miệng, Dương Mãnh liền cảm giác được một khí thế kiên cường.

"Không."

Dương mãnh lúc này mở miệng, "Không mừng lễ thì không được nhập tiệc!"

Chu Lăng Vân còn chưa nói gì, Lưu Xung cách đó không xa chạy tới, trước kính lễ chào Chu Lăng Vân, rồi sau đó kéo mạnh Dương Mãnh qua một bên nói: "Đây là lãnh đạo quân đội, cũng là cấp trên của Bạch thủ trưởng."

"Lãnh đạo cũng phải theo lễ chứ!" Dương mãnh chính là nhịn nổi người ta không mừng tiền.

Lưu Xung lại nói: "Ông ấy có mừng lễ, chỉ là không mừng tiền, mà là pháo hoa và bắn súng chào mừng, ít nhất trị giá mấy trăm ngàn."

Dương Mãnh bất chợt nhớ tới lúc chiều có nhìn thấy pháo nổ chào mừng, lập tức ngậm miệng lại.

Chu Lăng Vân đi tới chỗ Dương Mãnh, "Cần ta đi cùng ngươi kiểm tra lại 'tiền mừng' không?"

"Không. . . . . . Không cần. . . . . ."

Dương mãnh nhanh chóng điền vào một số tiền lớn.

Tám giờ tối, phòng yến tiệc không còn chỗ ngồi, nghi thức hôn lễ chính thức bắt đầu.

Khán phòng tắt đèn, âm nhạc hùng tráng vang lên, theo sau là ánh sáng đèn flash quét qua khán phòng, ánh sáng rực rỡ ước chừng khoảng một phút, không khí hoành tráng, làm người ta không kịp nhìn. Ngay sau đó, trên màn hình lớn xuất hiện hai gương mặt tuấn mỹ đang tươi cười, khách mời bên dưới lập tức nhiệt tình vỗ tay.

Âm nhạc từ từ trở nên nhẹ nhàng, ánh đèn cũng càng trở nên mê ly, màn ảnh lớn bắt phát đoạn phim về tình yêu của hai người.

Từ lúc mới gặp mặt đến khi quen nhau rồi lại sinh ly tử biệt, từ lúc gặp lại nhau rồi hành hạ lẫn nhau đến khi gương vỡ lại lành, mặc dù chỉ có hai mươi phút ngắn ngủi, nhưng mỗi vị khách mời đều có thể cảm nhận được phần tình cảm si mê và nồng nàn.

Nhạc dạo lại vang lên, ánh đèn lần nữa sáng lên, vị chủ hôn anh tuấn đẹp trai (Cố Dương) xuất hiện ở sân khấu trung tâm.

Khán phòng lại một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

"Các vị quan khách cùng bạn bè, cảm tạ mọi người đã tới tham gia hôn lễ của Bạch Lạc Nhân cùng Cố Hải, hôm nay, chúng ta hơn 1314 người tề tụ tại đây, cùng nhau chứng kiến tình yêu trọn đời trọn kiếp của hai người họ." Nói xong, tự trong lòng xì một tiếng khinh miệt.

"Phía dưới, xin mời hai chú rễ long trọng bước lên."

Cố Dương bước sang bên cạnh vài bước, sân khấu trung tâm từ từ được nâng lên cao, một chiếc xe hơi vô cùng đẹp xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ngay sau đó, nhân lúc mọi người chưa kịp phản ứng, chiếc xe đột nhiên nổ tung, khách mời nhất thời lên tiếng thất kinh.

Thế nhưng, những mãnh vụn nhanh chóng rơi xuống, biến thành những viên kẹo trong suốt, rơi vào trong tay của từng vị khách mời.

Hai chú rễ xuất hiện rực rỡ.

Cố Dương như vừa bị ăn một tát tai, nếu cái này có trong kịch bản, tại sao không nói cho ta biết? Cố Dương ăn một miệng bột, tóc tai đều hỏng hết.

Cố Hải đoạt lấy micro trong tay của Cố Dương, cao giọng cùng khách mời nói: "Giai đoạn vừa rồi được chúng tôi gọi là sự tái sinh, mặc dù chúng tôi trải qua tai nạn xe hơi, nhưng tai nạn này lại mang đến cho chúng tôi một cuộc sống mới, tại đây tôi xin cảm tạ người anh họ Cố Dương! Ôi, anh, thế nào lại khiến anh xúc động thành ra bộ dạng này?"

Ánh mắt Cố Dương âm hiểm nhìn Cố Hải, ngươi tuyệt đối là cố ý!

Hôn lễ tiếp tục tiến hành.

"Mọi người nhìn vị chú rễ bên tay trái của tôi, thật sự nhìn người không thể nhìn bề ngoài a! Đừng xem thường bộ dạng đê tiện, vẻ mặt gian xảo của cậu ta, những việc cậu ta làm cũng không kém hơn gương mặt này đâu! Có thể nói là tập hơp nhiều loại 'ưu điểm' trong cùng một người, vừa có thương nhân gian trá, lại có lưu manh xấu xa, vừa có kẻ ngu ngốc không tim không phổi, lại có phường tiểu nhân tính toán chi li. Niềm vui thú lớn nhất trong đời chính là tự cắm sừng lên đầu mình, ảo tưởng vợ mình ngoại tình......"

"Lại nhìn vị chú rễ bên tay phải của tôi, người này là một tên siêu lừa đảo, thường đem ánh mắt ngu khờ để che giấu đi một thân kim cương bên trong. Cậu ta còn là một diễn viên siêu sao, thường xây dựng cho mình hình tượng một người dân hiền lành lương thiện, một binh sĩ miệt mài chăm chỉ, một lãnh đạo nói năng thận trọng..... Niềm vui thú lớn nhất của người này là tẩy não người khác, bất luận người nào có ý chí ngoan cường đến đâu, cậu ta đều ép người ta đi vào khuôn khổ."

Khách mời bên dưới vang lên một trận cười, những người này đều cảm thấy Cố Dương rất hài hước, rất giỏi khuấy động không khí, thật ra thì lời người này nói ra đều là lời tâm huyết! !

"Phía dưới, xin mời chứng hôn lên phát biểu."

Ánh đèn chiếu tới mặt Chu Lăng Vân, ông ta và Cố Dương trao đổi một ánh mắt, rồi sau đó trở lại chuyện chính.

"Cố Hải, anh có đồng ý vì Bạch Lạc Nhân mà cả đời nấu cơm, cả đời giặt quần áo, cả đời chung chăn, thỉnh thoảng bị đánh đập, bị uất ức mà còn phải xin lỗi đối phương, bị thua thiệt mà còn phải khen đối phương rộng lượng, mỗi ngày đều phải đi đánh ghen lớn, ghen nhỏ, ghen bóng, ghen gió, chịu đựng đủ loại giận lớn, giận nhỏ, giận bậy, giận bạ?"

Cố Hải không hề nghĩ ngợi liền nói: "Tôi đồng ý."

Bạch Hán Kì bên dưới hơi nhoẻn miệng.

Ánh mắt Chu Lăng Vân chuyển sang Bạch Lạc Nhân.

"Bạch Lạc Nhân, anh có đồng ý để cho Cố Hải càu nhàu cả đời, ăn uống đi lại đều bị cậu ta quản chế, thường bị đánh ghen mà không thể kêu oan được, thỉnh thoảng còn bị con lừa này đấm đá, lúc say rượu cùng cậu ta diễn trò, lúc xúc động cùng cậu ta ngốc nghếch?"

Bạch Lạc Nhân chần chờ mấy giây, nhìn thấy ánh mắt khẩn trương của Cố Hải, khóe miệng nâng lên cười khẽ.

"Tôi đồng ý."

Trên mặt Cố Uy Đình lộ ra một nụ cười không dễ phát hiện.

Ánh mắt Chu Lăng Vân đảo tới bốn vị cha mẹ cùng với hơn một ngàn khách mời bên dưới, rồi sau đó lớn tiếng tuyên bố.

"Bắt đầu từ hôm nay, Bạch Lạc Nhân cùng Cố Hải chính thức kết làm vợ chồng, hãy dùng tấm lòng rộng lượng của chúng ta tiếp nhận tình yêu chân thành của hai người đàn ông này, hãy dành những lời chúc phúc của chúng ta để hai người họ bên nhau đến bạc đầu."

Nói xong, cả khán phòng đều lên tiếng ủng hộ.

Mắt của hai người mẹ đều đỏ cả.

"Phía dưới, xin mời hai người đến kính trà cho cha mẹ, cảm tạ công ơn nuôi dưỡng hơn hai mươi mấy năm của họ, càng phải cảm tạ lòng bao dung vĩ đại và sự yêu thương vô bờ của họ."

Bạch Lạc Nhân cùng Cố Hải đi xuống, hướng tới bốn người cha mẹ.

Cố Dương âm mặt nhìn về phía Chu Lăng Vân, "Ông đem lời nói đi thả rắm hết sao?"

"Tôi nhất thời thay đổi chủ ý."

"Thay đổi chủ ý tại sao không nói cho tôi biết trước? Thay đổi chủ ý tại sao lại nháy mắt đáp trả tôi?"

Vẻ mặt Chu Lăng Vân thản nhiên, "Tôi nháy mắt với cậu chính là để nói cho cậu biết tôi thay đổi chủ ý."

Cố Dương, ". . . . . . Chu Lăng Vân, hai ta chưa xong đâu!"

Cung kính đi về phía cha mẹ mời trà, sung sướng vui vẻ nhận bao xì lì, hai vị chú rễ lại trở về sân khấu.

"Mời hai người nói ra bộ phận đẹp nhất trên người của đối phương."

Cố Hải nhận lấy micro trước, đang lúc Bạch Lạc Nhân cảm thấy lo lắng, đột nhiên nghe được Cố Hải nói một chữ.

"Tay."

Bạch Lạc Nhân cúi đầu nhìn bàn tay phủ đầy vết sẹo của mình, trong tim đột nhiên bị một loại cảm xúc nào đó lấp đầy.

Cậu nhận lấy micro, cao giọng nói, "Toàn bộ."

Tiếng vỗ tay đầy nồng nhiệt tràn ngập cả phòng yến tiệc.

"Bên dưới yêu cầu hai người phát biểu tuyên ngôn tình yêu của mình, mỗi người nói ra một câu muốn nói nhất cho đối phương."

Trong đầu Cố Hải có hàng vạn từ muốn nói, nhưng lại không nghĩ ra một câu nào có thể diễn đạt được toàn bộ tình cảm của mình.

Thật lâu sau, vẫn là Bạch Lạc Nhân mở miệng trước.

"Em yêu anh."

Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, cả phòng yến tiệc đều sôi trào.

Cố Hải lại đột nhiên xoay người lưng hướng về phía Bạch Lạc Nhân, lấy tay che mặt. . . . . .

Cố Dương nhắc nhở một câu, "Đến lượt cậu."

Cố Hải không lên tiếng.

Cố Dương tiến tới, thấy một giọt nước mắt từ khóe mắt Cố Hải chảy xuống.

Giờ khắc này, trong lòng Cố Dương nói không ra đây là tư vị gì.

Cậu đạp Cố Hải một cước, giáo huấn, "Cậu thiệt là tâm lý yếu đuối, mau lên, đều đang chờ cậu lên tiếng kìa!"

Cố Hải dụi mặt một cái, xoay người lại, lộ ra nụ cười dịu dàng.

"Anh yêu em."

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi. . . . . ."

Trong tiếng tung hô, đôi môi chạm nhau, mười ngón tay đan chặt.

Từ nay về sau hai ta nắm tay nhau đi đến cuối đời.

【 Suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy nên kết thúc tại đây là tốt nhất, nếu như muốn biết phần náo loạn tân phòng, có thể xem thêm bốn chương phiên ngoại.】

[ Anh và em là trời đã định ở cùng một chổ, anh là Hải em là Nhân, trước sau như một, em yêu anh, anh cũng yêu em, em nghiện anh thì anh cũng nghiện em, hai ta là một heroin thượng ẩn ! ]

[Hết]  

】[ Anh và em là trời đã định ở cùng một chổ, anh là Hải em là Nhân, trước sau như một, em yêu anh, anh cũng yêu em, em nghiện anh thì anh cũng nghiện em, hai ta là một heroin thượng ẩn ! ][Hết]  

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


=================================================================

Vậy là kết thúc những ngày mất ăn, mất ngủ, cuộc sống bị xáo trộn cùng Thượng Ẩn. Giờ thì ngồi chờ đến đầu năm 2017 xem tiếp phần 2 thôi. Các bạn nếu có điều kiện nên mua DVD phần 1 khi nó phát hành để ủng hộ đoàn làm phim. Mình chính là nhờ bộ phim này mà biết đến truyện Thượng Ần. Nhờ Cảnh Du - Ngụy Châu tái hiện chân thật hình ảnh của Cố Hải - Bạch Lạc Nhân mà 'nghiện' truyện này.


*Xin gởi lời cảm ơn chân thành đến các editor: baotri1998, hoaxuongrong, Lê Hương Giang, ChrisNguyen, Tĩnh Lặng, NguyenAnh293... đã bỏ nhiều thời gian công sức để biên tập lại bộ truyện này

Thượng Ẩn - quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ