Chương 88: Mộng đẹp biết bao

11.4K 352 130
                                    

Editor: Lê Hương Giang


"Không có tiền..." Bạch Lạc Nhân bất đắc dĩ bĩu môi một cái.

Cố Hải bắt tréo hai chân, vẻ mặt tự phụ, "Đúng vậy, không có tiền, còn làm gì được nữa, cậu nói có phải không?"

"Không làm gì được? Thế không làm nữa."

Bạch Lạc Nhân từ trên giường ngồi dậy, nhìn chằm chằm lên cái mông bóng nhoáng đang bày ra trước mắt, nuốt nước bọt, biết khó mà lui được.

Cố Hải nhếch mép cười xấu xa, lật người lại muốn đem Bạch Lạc Nhân đè xuống thân dưới, kết quả Bạch Lạc Nhân lại nhẹ nhàng tránh ra.

Bạch Lạc Nhân định bụng xuống giường đi giày.

Cố Hải ngây ngẩn cả người, "Ngài làm gì vậy?"

"Không làm nữa!" Bạch Lạc Nhân xòe tay, "Tôi không có tiền, không đi thì còn chờ gì nữa?"

Phủi mông một cái liền rời đi, dù gì cũng chẳng phải chịu thua thiệt, ít nhất lúc đầu cũng được một trận thoải mái.

Cố Hải nóng nảy, "Ngài đứng lại cho tôi, ai cho phép ngài đi?"

"Không có tiền tôi còn ở đây làm gì?" Bạch Lạc Nhân phản công.

Cố Hải nhíu mày, "Ngài thì thoải mái rồi, còn tôi thì sao?"

"Hắc!" Bạch Lạc Nhân nhe răng cười, "Tôi cầm tiền tới đây tìm vui thú, quan tâm gì cậu thoải mái hay không thoải mái? Tôi là khách hàng, có hiểu không hả? Tôi đưa cậu tiền, cậu phải làm cho tôi thoải mái mới phải. Tôi cho cậu tiền, tôi còn phải phục vụ cậu sao?"

Cố Hải suy tính, cái này không ổn lắm! Mình cũng cầm tiền của cậu ta rồi, nhất định không để cho cậu ta đè mình, cậu ta không có tiền không được phép đè mình, làm sao để khiến cậu ta chịu cho mình đè đây? ... Rối loạn rối loạn, càng lúc càng hồ đồ.

Bạch Lạc Nhân quay đầu liếc nhìn Cố Hải, vẻ mặt tươi cười hả hê.

"Thật ra khi nãy, cậu vốn có thể thoải mái một chút, cậu không nên ngăn tôi, không cho tôi chạm vào của cậu."

Cố Hải hai mắt đỏ ngầu nhìn Bạch Lạc Nhân cười cười đi ra tới cửa.

"Quay lại!" Cố Hải nổi giận gầm lên một tiếng.

Bạch Lạc Nhân liếc Cố Hải một cái, "Để làm gì?"

"Tiền chưa đưa đủ đã muốn đi?" Cố Hải lại vừa nghĩ ra một chiêu,

"Ngài nãy đưa là chi phí một giờ đầu, chắc là 2250, ngài mới đưa 1800, còn thiếu tôi 450, trả tôi thêm 450 nữa!"

"Tôi không về nhà làm sao lấy tiền cho cậu được? Tôi không có tiền làm sao trả nốt?" Bạch Lạc Nhân hỏi vặn lại.

Cố Hải vẫn cương quyết, "Tôi muốn ngài trả ngay bây giờ!"

"Không có tiền!"

"Không có tiền ngài phải để tôi 'thao'!"

Bạch Lạc Nhân nóng nảy, "Bằng gì?"

"Tôi là người bán bánh!" Cố Hải ra đòn sát thủ.

Bạch Lạc Nhân đi tới chỗ Cố Hải, lao vào đánh một trận tơi bời, Cố Hải vẫn một mực chống cự, sau cùng còn làm ra bộ không địch lại đối thủ, nằm lỳ trên giường lớn tiếng kêu oan, "Tôi đâu có muốn làm nghề này hả? Ai cũng coi thường tôi, ngay cả công nhân cũng khi dễ tôi..."

Bạch Lạc Nhân ngoảnh mặt làm thinh.

Cuối cùng, Cố Hải thẳng thắn thỏa hiệp.

"Thôi bỏ đi, tôi không bắt ngài trả thêm tiền nữa, cho ngài, tôi sẽ đưa ngài tiền, chờ tôi một chút được không?"

Bạch Lạc Nhân cười hừ một tiếng, nghiêng mắt đánh giá Cố Hải.

"Chịu thua?"

Cố Hải buồn bã ngước mắt, gật đầu, "Tôi trả lại ngài hết, ngoài ra còn cho ngài thêm hai ngàn."

Bạch Lạc Nhân cười ha ha, "Vậy chẳng phải là ngươi lỗ vốn sao?"

"Chỉ cần tôi thích là được."

Bạch Lạc Nhân ngay tức khắc nhảy lên giường, thở hồng hộc ôm Cố Hải, hôn lên môi cậu, cảm giác đói khát điên cuồng, trong nháy mắt thoải mái đem Cố Hải lật lại.

Bạch Lạc Nhân rời môi mỏng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm quanh ngực Cố Hải, đôi mắt nhìn chằm chằm lên khuôn ngực quyến rũ.

"Ác..."

Cố Hải hít một hơi, nắm lấy tóc Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân tách hai chân Cố Hải ra, eo không ngừng đẩy về phía trước, đem hai tiểu tử áp sát vào nhau, chậm rãi cọ xát.

"Nhân Tử..." Cố Hải rên lên một tiếng.

Bạch Lạc Nhân cởi quần lót của Cố Hải, đem vật to lớn của Cố Hải nuốt trọn vào trong miệng, ngón tay đâm về phía cửa mật đạo.

Cố Hải liên tục rên rỉ.

Không khác biệt lắm... Bạch Lạc Nhân ngồi dậy, hướng về Cố Hải hỏi: "Làm tư thế nào hả?"

Cố Hải hất hàm, "Ngài ở phía trên chứ còn sao nữa."

Dứt lời đem hông của Bạch Lạc Nhân nâng lên, lại nhấn xuống một cái, Bạch Lạc Nhân trợn tròn hai mắt.

"Không đúng sao..."

Bạch Lạc Nhân cúi đầu nhìn qua, tiểu nhân tử vẫn còn ở bên ngoài. (không cảm giác gì hay sao mà cứ phải cúi xuống tìm =))) say quá rồi đó Tiểu Bạch =))))

Cố Hải cười cười một tiếng, "Có gì không đúng sao?"

"Chắc là tôi 'thao' cậu đúng không?"

"Lần này tôi trả tiền." Cố Hải hảo tâm nhắc nhở một câu.  

Thượng Ẩn - quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ