Editor: Chris Nguyen
Vừa mới khảo sát sân bãi, bố trí tình huống nơi cử hành lễ thành hôn, Bạch Lạc Nhân liền nhận được điện thoại từ bộ đội bên kia.
"Bạch đội trưởng, ngài xin phép được ngoại trú, hiện đã có phê duyệt xuống, nếu không có nhiệm vụ đặc thù, khi ngài kết thúc công việc có thể lựa chọn về nhà ở. Nếu như vấn đề phòng ở không giải quyết được, ngài có thể trở lại quân khu đại viện*, ở đây vì chuyện kết duyên của ngài mà đã sắp xếp xong xuôi nhà ở, anh ta có thể tuyển chọn tùy quân."
(*đại viện quân khu là trụ sở lớn hoặc nơi tập trung cư trú của binh lính)
Bạch Lạc Nhân tâm tình một trận kích động, khẩu khí nói chuyện đều trở nên khách khí hơn vài phần so với bình thường.
"Làm phiền các cậu rồi."
"Không phiền phức." Quan quân bên kia nói, "Đây đều là Chu thủ trưởng vì ngài mà toàn lực thu xếp, ngài nếu là muốn tạ ơn, phải đi cảm tạ ngài ấy đi!"
Cúp điện thoại, Bạch Lạc Nhân đôi mắt mỉm cười nhìn Cố Hải, cậu ta nãy giờ vẫn luôn áp sát bên cạnh lắng nghe.
"Thế nào? Tôi đã nói thủ trưởng chúng tôi là một người phúc hậu đúng chứ? Cậu còn không tin!"
Cố Hải cực kì không phục hừ một tiếng, kỳ thực trong lòng đặc biệt cảm tạ người đó, vậy là đã giải quyết xong cảnh sinh sống khốn khổ của Bạch Lạc Nhân!
"Để ông ấy làm người chứng hôn đi!" Bạch Lạc Nhân kiến nghị, "Tôi nghĩ ông ấy tốt vô cùng, đức cao vọng trọng, cấp bậc đủ cao, khí phách đủ lớn, tìm không được người nào thích hợp hơn ông ấy đâu."
Cố Hải trầm tư chốc lát, mở miệng hỏi: "Anh của tôi thì sao?"
"Anh ta á!" Bạch Lạc Nhân suy nghĩ một chút, "Nếu không thì để anh ta làm người chủ hôn cậu thấy sao?"*
(*Lưu ý có 2 vị trí Chủ hôn và Chứng hôn, khác nhau nhé!)
Cố Hải bộ dạng khinh bỉ biểu tình, "Sẽ là một hôn lễ vui mừng kiệt suất đây! Cậu chính là đang để một người có gương mặt hoàn toàn tê liệt làm chủ trì đó, cậu không sợ anh ta đem hôn lễ chủ trì thành tang lễ sao?"
"Thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị cũng không sao." Bạch Lạc Nhân ngược lại, lại thấy điều đó thật sáng tạo, có phần lập dị, "Tôi nghĩ anh ta mở mồm ra là độc ác, trong trường hợp này để anh ta mở miệng, nói không chừng còn có thể tạo ra một bầu không khí đặc trưng, có một không hai."
Cố Hải tay nâng cằm, sâu kín nói: "Tôi suy nghĩ một chút nữa."
"Thôi được rồi, không cần suy tính, chính là anh ta."
Bạch Lạc Nhân trực tiếp gọi điện thoại cho Cố Dương.
Cố Dương nhận điện thoại nói ngay, "Sao thế? Hủy hôn à?"
(Cái đ...!!>''< Tau hổng muốn chửi bậy trên đây nha Cố Dương!! Cái miệng thằng điên này sao không lúc nào lành thế??)
"Cậu nghe anh ta nói đấy, chính là tiếng người sao?" Cố Hải chán nản, "Cứ như vậy cậu vẫn để anh ta làm chủ trì?"
Bạch Lạc Nhân cứng họng không nói gì.
Cố Hải chẳng biết tại sao lại nghĩ thông suốt, đột nhiên đoạt lấy điện thoại, hướng tới Cố Dương đầu dây bên kia, nói: "Chẳng những không hủy hôn, mà còn thành tâm mời anh làm người chủ hôn! Cố Hải tôi không có ưu điểm gì, chỉ có một bộ dạng đẹp trai, lòng dạ bao la, ung dung độ lượng. Tôi còn định đem chuyện theo đuổi Bạch Lạc Nhân, từ nhỏ đến lớn tất cả mà trả lại anh, góp thành vài bàn, đến lúc đó chúng ta cùng nâng cốc vui mừng."
Cố Dương bên kia trầm mặc một lúc lâu, Cố Hải bên này bộ dạng đắc ý chờ Cố Dương đáp lại.
"Được, ta đồng ý làm người chủ hôn."
Bỏ điện thoại xuống, nhìn Bạch Lạc Nhân.
"Như vậy được chưa?"
Bạch Lạc Nhân hăng hái nhìn Cố Hải, "Cậu thật muốn đem những người đã thầm thương trộm nhớ tôi tất cả đều mời tới?"
"Ừ, không chỉ muốn mời, mà còn phải theo trình tự chính quy, để bọn họ tuân theo lễ nghi, không theo lễ không cho vào."
"Lễ gì?" Bạch Lạc Nhân vấn.
Cố Hải nhàn nhạt nói, "Tùy theo gương mặt là đủ rồi."
Bạch Lạc Nhân bộ dạng ngờ vực biểu tình.
Cố Hải âm hiểm cười liên tục, "Tôi đứng canh ở cửa, đợi bọn họ, tùy từng biểu cảm gương mặt, một người tới tôi bạt một bạt tai, lại xem gương mặt, một người tới lại bạt một bạt tai..."
Được rồi... Bạch Lạc Nhân thật tình phục sát đất, cậu thật là quá ung dung rộng lượng.
Cố Dương vẫn đợi ở Bắc Kinh không đi, vừa bỏ điện thoại xuống, gương mặt tối sậm đi tìm Chu Lăng Vân.
Bạch Lạc Nhân trước đây từng để lộ tin tức với Cố Dương, rằng cậu ấy muốn Chu Lăng Vân làm người chứng hôn, Cố Dương cũng sẽ đi gặp Chu Lăng Vân, đáng tiếc không tìm được cớ. Nay thì có rồi, một chủ hôn, một chứng hôn, hắn có thể vịn lý do này đi tìm Chu Lăng Vân trao đổi lời kịch*.
(*Lời kịch: lời thoại của diễn viên. Ý ờ đây là lời nói của người chủ hôn khi đứng trên sân khấu)
"Ý của ngươi là, muốn ta tuyên bố hôn nhân của bọn họ vô hiệu?" Chu Lăng Vân hỏi.
Cố Dương rõ ràng xác minh, tỏ thái độ, "Nó vốn là vô hiệu, vừa không có chứng nhận, vừa không phù hợp các điều khoản của luật hôn nhân, ông nếu như thật tình chứng hôn cho bọn chúng, chính là đã vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Ngày sau nếu có người muốn chỉnh đốn ông, hoàn toàn có thể đem việc này ra uy hiếp."
Chu Lăng Vân thân thể cường tráng, trên mặt hiện lên một chút vẻ do dự, "Phá hỏng sàn diễn, ta thật không có nhiều sở trường !"
Ít giả bộ nhân từ cho ta... Cố Dương đối với Chu Lăng Vân nói thầm trong lòng một câu, tính ra ông mới là không phúc hậu nhất!
"Ta dựa vào cái gì phải đáp ứng ngươi?" Chu Lăng Vân hỏi.
Cố Dương hừ lạnh nói, "Ông cũng có thể không đáp ứng, chờ ông tuyên đọc lời chứng, tôi sẽ đem phần tài liệu này báo lên thượng cấp. Còn nữa ông lạm dụng chức quyền trong tay, một mình giúp bật đèn xanh cho Bạch Lạc Nhân xin ngoại túc, chuyện này tôi đây đều có chứng cứ. Ông tự mình lo liệu đi!"
Chu Lăng Vân mắt lộ ra vẻ lưỡng lự, cau mày ngẫm nghĩ chỉ chốc lát, trầm giọng nói: "Ta có thể chọn không làm người chứng hôn."
"Tôi cầu còn không được." Cố Dương ánh mắt sắc bén, "Ai cũng đối xử công bằng."
"Như vậy đi, ta đáp ứng hợp tác với ngươi, nhưng không phải sợ hãi uy hiếp của ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Từ lúc trời xui đất khiến cho ta biết ngươi tới nay, ta vẫn thật rất có cảm tình với ngươi, ân oán trước kia cũng không nhắc lại, ta muốn mượn hôn lễ này chính thức kết nối một chút tình cảm."
Chu Lăng Vân lời nói này thực có độ thẳng thắn cao, làm người ta rất khó hoài nghi sự chân thật của nó.
"Tùy ông." Cố Dương bộ dạng thờ ơ biểu tình, "Chỉ cần ông đáp ứng cùng tôi phá hỏng cuộc vui, chuyện khác đều dễ thương lượng."
Sau đó, hai người ký kết một hiệp nghị thư.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn - quyển 2
RomanceTên Truyện: Thượng Ẩn ( 你丫上瘾了?) - Quyển 2 : Lửa tình bùng cháy. Tác giả: Sài Kê Đản. Tiếp nối với phần một của Thượng ẩn, phần hai là câu chuyện tám năm sau, khi hai người đã trưởng thành.... Nhân Vật Chính: Cố Hải×Bạch Lạc Nhân. Phụ: Vưu Kỳ×Dương...