Chương 23: Ầm ĩ vui vẻ đến không ngừng

5.1K 74 4
                                    

Editor: linktarn


Cố Hải cau mày, ngoài mặt như nhìn chằm chằm xem tài liệu, thực tế trong lòng không biết đã bay đi đến nơi nào.

Mình và Bạch Lạc Nhân rốt cuộc sao lại xảy ra như thế này nhỉ?

Mình bên này cũng không còn qua lại với ai nữa, cậu ta bên kia cũng đã chia tay, các khúc mắc trong lòng cũng đều tháo gỡ, theo lý thuyết thì giờ này đã ở bên nhau rồi. Nhưng nghĩ lại, lần đó sau khi giải quyết xong mọi khúc mắc, cũng không có người nào nói rõ là "Tiếp tục" hay là "Hòa hoãn", A...cái này không rõ ràng, khiến cho người ta thật sự khó chịu. Cố Hải ở trong phòng thong thả đi lại hai vòng, trong lòng âm thầm suy nghĩ xem làm cách nào để mở lời nói rõ với Bạch Lạc Nhân, mà không phải hạ mình quá.

Trăm ngàn lần không thể để giẫm lại lên vết xe đổ, Cố Hải vẫn canh cánh trong lòng chuyện năm đó vì đã thổ lộ quá lỗ mãng dẫn đến làm hỏng hết mọi việc. Hai năm sau đó, cậu cũng không thể thoát khỏi hình ảnh một kẻ lỗ mãng, cậu vẫn cho rằng bản thân luôn rơi vào thế bất lợi trong tình cảm, việc chủ động thổ lộ tình cảm trước luôn có mầm mống tai họa rình rập, lần này nhất định phải thật cẩn thận hành động. 

Đi tới đi lui, Cố Hải liền đi đến bên cửa sổ, đứng không bao lâu, liền nhìn thấy xe của Bạch Lạc Nhân xe chạy tới.

Cố Hải đang bình tâm được đôi chút trong nháy mắt lại dâng lên một đợt sóng lớn, các tế bào từ đầu đến chân như sống lại, hình tượng lạnh lùng ngày trước liền thay đổi, thần thái phấn khởi đi vào thang máy. Nhân viên trong công ty rối rít ghé mắt nhìn qua, đều lộ vẻ kinh hãi, tổng giám đốc hôm nay bị làm sao thế? Kể cả lúc đính hôn cũng không thấy anh ta cười vui vẻ đến như vậy!

Cố Hải có thể không cao hứng sao? Cậu bên này còn đang phát rầu không biết phải mở lời như thế nào, người bên kia đã mất kiên nhẫn trước rồi, lịch sử lập tức sẽ sớm viết lại !

Tuy nhiên, khi bước ra từ thang máy, Cố Hải giống như là một người khác vậy, coi như chưa hề có bất cứ việc gì xảy ra từ đại sảnh điềm tĩnh đi ra ngoài, làm bộ không nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, lập tức rẽ hướng sang phía xe của mình, làm ra vẻ như có việc quan trọng phải đi ra ngoài.

Kết quả, Bạch Lạc Nhân thì đang chuyên tâm nghịch con lừa của cậu ta, căn bản không hề phát hiện thấy Cố Hải, cậu ta nghĩ phải còn một khoảng thời gian nữa mới đến lúc tan tầm, trước hết cứ đợi ở trong xe, rồi chút nữa gọi điện thoại cho Cố Hải.

Cố Hải cố ý mở cửa xe ra, nhìn qua bên kia vẫn không có động tĩnh, trong lòng nói bóng nói gió: Mù đến như thế mà cũng có thể làm phi công? 

Vì thế lại nhíu mày trợn mắt quay trở về.

Sửa sang lại caravat, kiềm chế kích động trong lòng, nghiêm mặt gõ cửa kính xe Bạch Lạc Nhân.

Chờ tới khi Bạch Lạc Nhân đưa đầu chui ra ngoài, Cố Hải lập tức nói, "Cậu sao lại tới đây hả?"

Bạch Lạc Nhân đẩy cửa xe ra đi xuống, quân phục mặc trên người rất phẳng phiu, chân mang đôi giày da sáng bóng, toát lên vẻ hùng dũng hiên ngang, bộ dáng khí thế anh tuấn ngất trời, suýt chút làm mấy mẹ kiến trên mặt đất bị điện giật đến hôn mê.

Thượng Ẩn - quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ