Chương 11: Đi tới con đường "xem mắt"

4.3K 68 0
                                    

Translator: NguyenAnh293


Khương Viên và Cố Uy Đình chuyển tới sống ở đại viện của quân khu đã 7 năm, trong quãng thời gian này, số lần Bạch Lạc Nhân tới thăm chỉ đếm trên đầu ngón tay, có khi Khương Viên nhớ con trai, liền dựa vào thân phận của mình chạy đến doanh trại Bạch Lạc Nhân thăm cậu, mấy năm nay, Bạch Lạc Nhân và Khương Viên gặp nhau còn nhiều hơn số lần cậu gặp Bạch Hán Kỳ.

Tết đang tới gần, một số đơn vị đã nghỉ lễ, Khương Viên lại ngồi không yên.

Bạch Lạc Nhân mấy hôm nay bận sắp phát điên, ngoài việc mỗi ngày rèn luyện thể năng và tập huấn kĩ năng, lại còn việc đi giám sát định kỳ, thời gian còn lại hết thảy đều nhốt mình trong phòng nghiên cứu, một khi có nhiệm vụ đặc biệt, lại phải dành thời gian ra thực hiện. Mỗi ngày ngủ không đến 5 tiếng, luyện đến công phu khi ăn cơm cũng có thể chợp mắt.

Khi Khương Viên tới tìm Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân đang phát điên với một đống số liệu.

"Tiểu Bạch, mẹ cậu tới tìm cậu." Một kỹ sư tiến vào cửa cười he he nói với Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân hướng đôi mắt mệt mỏi nhìn ra cửa, miễn cưỡng nói với người phụ tá: "Cậu nói với bà ta, tôi rất bận, bảo bà ấy không có việc gì thì về đi."

Phụ tạ lát sau liền đẩy cửa đi vào, "Báo cáo thủ trưởng, mẹ ngài nói bà ấy có việc rất gấp, ngài chỉ cần cho bà ấy 10 phút, nói xong sẽ đi ngay."

Bạch Lạc Nhân chỉ đành dừng lại việc đang làm đi ra ngoài.

Khương Viên ngồi trên xe, vừa nhìn thấy Bạch Lạc Nhân định xuống xe, liền thấy cậu dơ tay ra hiệu, không cần xuống, có chuyện gì nói luôn trên xe.

"Aiyo, nhìn sắc mặt con khó coi như vậy, chắc mấy ngày nay mệt lắm hả."

Bạch Lạc Nhân châm một điếu thuốc, nhàn nhạt nói: " Cả một đống việc trong tay, nói rằng trước nghỉ lễ phải làm cho xong, qua một năm yên ổn. Sớm biết là sẽ gấp như vậy, tôi thà ở trong quân đội qua tết còn hơn chịu đựng cả ngày như này."

Khương Viên đau lòng nhìn Bạch Lạc Nhân, "Mẹ mang cho con rất nhiều đồ bổ dưỡng, để ở sau cốp xe, khi xuống xe đừng quên cầm theo."

Ánh mắt sâu xa của Bạch Lạc Nhân quét nhìn Khương Viên, "Bà tìm tới đây không phải chỉ vì mấy thứ đồ bổ dưỡng này chứ ??"

"Đương nhiên không phải." Khương Viên kéo tay Bạch Lạc Nhân đặt trong lòng bàn tay mình, " Hai ngày trước mẹ gặp một bạn học cũ, con nên gọi cô ấy là gì Trương! Dì Trương có cô con gái, cũng bằng tầm con, tốt nghiệp đại học kinh tế đối ngoại, vừa ra trường hai năm, tiền lương hơn vạn......"

Bạch Lạc Nhân vừa nghe liền giận tái mặt: "Bà rốt cuộc muốn nói gì?"

"Con đã 26 tuổi, cả ngày độc thân như vậy sao được? Đến lúc đó các cô gái tốt đều bị người ta lấy đi mất rồi, phí cả người có điều kiện tốt như con! Con xem con nhập ngũ 8 năm rồi, tất cả đã ổn định, đã đến lúc nghĩ đến việc kết hôn rồi."

Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ lên tay Khương Viên , "Tôi thật sự rất bận!"

Khương Viên nhìn Bạch Lạc Nhân xuống xe, sống chết kéo lấy cánh tay cậu không buông.

"Nhân Tử, cô gái đó thực sự không tồi, mẹ đã gặp qua rồi, nhìn rất xinh xắn. Dì Trương của con lại là nhân viên công vụ, thêm hai năm nữa sẽ nghỉ hưu, chồng cô ấy là hiệu trưởng trường trung học, điều kiện gia đình tốt như vậy!"

Bạch Lạc Nhân tối sầm mặt, "Cô ta có là con gái thủ tướng tôi cũng không có hứng thú!"

"Vậy con muốn để đến khi nào?" Khương Viên cũng nôn nóng, "Con đã 26 rồi, Tiểu Hải cũng đã có bạn gái, con còn đợi cái gì ? đến lúc đó các anh em huynh đệ đều kết hôn rồi, còn lại mình con độc thân, con không biết xấu hổ mà ra ngoài gặp họ sao?"

Đây là lần đầu tiên trong tám năm nay Khương Viên nhắc đến Cố Hải, trước đây cái tên này là cấm nói với Bạch Lạc Nhân, hôm nay đại khái đã bị dồn ép đến nóng nảy.

"Tôi có gì mà phải xấu hổ?" Bạch Lạc Nhân cười đến lạnh người, "Tôi đợi đến khi vợ bọn họ đều già đến héo úa, sinh ra một lứa các cô nương 17, 18, rồi cả ngày đến trước mặt họ run rẩy.

"Con !!......................." Khương Viên tức đến suýt hộc máu.

"Hết mười phút rồi." Bạch Lạc Nhân lạnh lùng ném ra một cậu rồi xuống xe.

Vừa về đến phòng nghiên cứu, liền thấy phụ tá cầm một tập công văn đi ra ngoài.

"Đi đâu vậy ?" Bạch Lạc Nhân hỏi.

Phụ tá cúi xuống chào, sau đó nghiêm mặt nói: "Báo cáo thủ trưởng, đến công ty khoa học công nghệ Bắc Kinh Hải Nhân kí hợp đồng."

"Được rồi, đưa cho tôi, tôi đi!" Bạch Lạc Nhân đưa tay ra.

Phụ tá có chút không thoải mái, " Thủ trưởng, vẫn cứ là để tôi đi, việc nhỏ này không cần ngài phiền đến."

Bạch Lạc Nhân nhìn trong đáy mắt phụ tá như giấu diếm một điều gì đó, liền biết tiểu tử này nghĩ gì, thảo nào lúc đầu khi tuyển kĩ sư, hễ là kẻ nào có chút lai lịch trong quân đội đều hăng hái tham gia, náo loạn nửa ngày không phải để hỗ trợ hạng mục nghiên cứu này mà để hỗ trợ vấn đề làm ăn hợp tác.

"Để tôi đi, quay về tiện đường đi thăm Lưu Xung cậu giúp tôi xử lý lại số liệu trong máy tính, đang có chút loạn, nhìn đến mức đầu tôi cũng to luôn rồi."

Phụ tá không lên tiếng.

Bạch Lạc Nhân ho nhẹ, ngữ khí nghiêm khắc, "Cậu có ý kiến gì à ?"

Phụ tá lập tức đứng thẳng người, "Báo cáo thủ trưởng, không có."

"Thế đi bận việc của cậu đi!" Bạch Lạc Nhân cười thầm vỗ lên đầu phụ tá.

Nhã Tĩnh nhà có việc, xin nghỉ một tuần lễ, mấy ngày nay công việc của Cố Hải đều rất bận. Mấy ngày trước không có cảm giác gì, mấy ngày này thường xuyên tăng ca, Cố Hải thật sự có chút nhớ Nhã Tĩnh.

Buổi chiều họp xong Cố Hải cuối cùng cũng nhận được cuộc gọi mong chờ từ Nhã Tĩnh.

"Cố tổng, tôi quay lại rồi."

Thượng Ẩn - quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ