Chương 42: Lại không phải đùa giỡn

5.4K 78 6
                                    




Editor: Baotri1998

Re-edit: linktarn

Buổi tối, Cố Hải đang ngân nga một giai điệu chuẩn bị cho 'vợ yêu' một bữa ăn khuya. Bất chợt nghe được tiếng chuông cửa, trong lòng hơi kinh ngạc, đưa đầu hướng ra ngoài xem. Kết quả thấy hình bóng Bạch Lạc Nhân đẹp trai, phóng khoáng đang đứng đó .

"Tại sao cậu chạy ra ngoài?"

Cố Hải ngậm tàn thuốc, vui đùa với con dao, hình dáng rất ươn bướng .Bạch Lạc Nhân dựa ở cửa, giận mà không giận nhìn chằm chằm Cố Hải.

"Lão Chu không phải do cậu mà đến bệnh viện?"

Cố Hải liếc nhìn về phía Bạch Lạc Nhân một cái, miệng nhếch lên phủ nhận. "Ây dô? Tự mình bước lên cửa máy bay tôi có liên quan gì?"

Bạch Lạc Nhân gương mặt nghiêm túc, hai hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại, "Thì ra đúng là cậu! !"

Cố Hải nghe được giọng điệu đó từ Bạch Lạc Nhân, nụ cười trên mặt tắt đi, nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, đem món ăn đặt vào trong mâm, thử châm chích mấy miếng, thanh âm vẫn còn quanh quẩn bên tai.

"Cậu thật sự hơi quá rồi ?" Bạch Lạc Nhân tiến đến Cố Hải trước.

Trong khi Cố Hải rửa tay, Bạch Lạc Nhân vẫn đứng sau lưng. Đột nhiên cậu ta xoay người, tất cả nước trên tay cứ thế văng thẳng vào mặt Bạch Lạc Nhân.

"So với ngày trước sáng bóng hơn nhiều." Cố Hải vẻ mặt không có gì là khẩn trương.

Bạch Lạc Nhân cay đắng bị tay hắn phá hại .

Cố Hải thử nếm vị, tức khắc hỏi lại. "Cậu còn đau lòng cho ông ta?"

Bạch Lạc Nhân chán nản.

"Đó không phải là đau lòng, trong lòng tôi không nhẫn tâm được sao? Ông ta mặc dù đối xử gây khó dễ với tôi một chút, nhưng đó là phương diện huấn luyện cho các binh lính. Tình cảm cá nhân không liên quan đến. Ông ta ngày càng đối với tôi nghiêm khắc, càng chứng minh ông ấy coi trọng tôi, nói trắng ra là ông ta vì tốt cho tôi nên mới làm vậy."

"Ông ta vì muốn tốt cho cậu?" Cố Hải hừ lạnh một tiếng.

"Ông ta là xem cậu thành một công cụ! Công cụ hiểu không? Giống như cậu đối với chiến đấu cơ vậy. Trăm phương nghìn kế mà đề cao năng lực của cậu, để phục vụ vào mục đích của ông ta tốt hơn! Và căn bản là không có chút tình cảm cá nhân nào cả!"

Bạch Lạc Nhân ngữ khí chậm chậm, "Nhưng gián tiếp tạo nên thành tựu của tôi không phải sao?"

"Nắm chặt Tiểu Nhân Tử của cậu là có thể đạt được thành tựu à?" Cố Hải cười đến châm chọc.

"Vậy thì thật là tốt, Tôi đem "của quý" của ông ta tới vụ 'ném bom tinh ranh', nói không chừng lại xảy ra chuyện.... từ giáo viên trưởng biến thành quân trưởng!"

Bạch Lạc Nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, "Cái gì? Cậu... ! !"

"Nhìn cậu lo lắng kìa!" Cố Hải lại bắt đầu ăn dấm chua.

"Ông ta cho cậu quyền lợi gì ? Để cậu quan tâm như vậy !"

Bạch Lạc Nhân giận đến đứng đó đấm vào bụng dưới Cố Hải.

Thượng Ẩn - quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ