Editor: hoaxuongrong
Mang dầu oliu tới, đều đặn bôi lên người Cố Hải, một thân hình cơ bắp lập tức trở nên bóng loáng, lấp lánh quyến rũ mê người.
Bạch Lạc Nhân miệng thèm nhỏ dãi.
Cố Hải bị âm thanh kích thích này làm cho sửng sốt, ánh mắt lúng ta lúng túng nhìn mặt Bạch Lạc Nhân, mở miệng hỏi: "Không lẽ cậu còn muốn thoa muối tiêu lên người tôi?"
Bạch Lạc Nhân nhếch miệng cười, "Ngược lại không cần, ăn sống như vầy cũng rất ngon."
Cố Hải lui một bước dài.
Bạch Lạc Nhân đập tay xuống nền cười to, "Chọc cậu chút thôi, xem cậu sợ kìa!"
"Tôi mới là đang chọc cậu!" Cố Hải hừ cười một tiếng, "Nhìn cậu thật đẹp!"
"Không đùa, không đùa nữa, bây giờ bắt đầu đi." Bạch Lạc Nhân đứng lên, lảo đảo đi tới chỗ Cố Hải.
Cố Hải đưa ánh mắt dâm tà nhìn Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân tỏ vẻ không quen biết. Cố Hải nhảy đến trước mặt Bạch Lạc Nhân, cố ý khoe khoang cơ bụng tám múi, sau đó lộ ra nụ cười quyến rũ chết người.(**cảnh sau là 2 người đang diễn nên đổi cách xưng hô 1 chút** )
"Tiểu ca, tới đây vui đùa với chúng tôi một chút đi, muốn loại dịch vụ nào cũng có."
Bạch Lạc Nhân quan sát Cố Hải một lúc, "Bao nhiêu tiền một lần?"
"50."
Bạch Lạc Nhân hừ cười một tiếng, "Mới vừa rồi có người ra giá 30 đồng, người ta so với cậu còn đẹp trai hơn."
Cố Hải, ". . . . . ."
Bạch Lạc Nhân nhấc chân bước đi.
Cố Hải lại đi lên phía trước ngăn Bạch Lạc Nhân lại, "Đẹp trai hơn chưa chắc có kỹ thuật tốt." Vừa nói đem tay Bạch Lạc Nhân đặt lên Tiểu Hải Tử, nhíu mày, "Sao nè? Cái đầu như này còn chưa thỏa mãn?"
Bạch Lạc Nhân ra vẻ trầm tư, "Cái đầu không nhỏ. . . . . . Nhưng lớn hơn nữa cũng không dùng được, tôi chính là muốn cái phía sau của cậu kìa."
"Phía sau cũng rất tốt á!" Cố Hải đặt tay Bạch Lạc Nhân lên mông mình, "Sờ đi, có phải rất rắn chắc?"
Bạch Lạc Nhân đi ra sau lưng Cố Hải, đầu tiên đưa mắt nhìn nhìn, sau đó lại đưa tay vỗ hai bên mông trái phải hai cái, Bang! Bang! Cuối cùng quay mặt lên.
"Được, nghe tiếng cũng rất ngon."
Cảm giác như người này đang lựa dưa hấu!
Cố Hải nhìn thấy dáng vẻ do dự của Bạch Lạc Nhân, lại mở miệng nói: "Được rồi mà, ngài xem anh em công nông dân chúng tôi thiệt không dễ kiếm ăn, sao nè?"
Bạch Lạc Nhân lúc này cãi lại, "35."
"Ngài có thiệt lòng muốn tôi không? Nếu muốn thì tôi ra giá cuối, 39."
"36."
Cố Hải thực rối rắm, "Hôm nay tôi bất cứ giá nào cũng chỉ tới 38 đồng, thật không thể thấp hơn được nữa, thấp nữa tôi không có lời."
"37."
Cố Hải giậm chân một cái, "37 đồng 5 xu, 5 xu còn lại coi như tôi cho ngài làm thẻ thành viên, quyết định như vậy đi."
"Đồng ý!" Bạch Lạc Nhân vui vẻ đồng ý.
Hai người ở trong nhà đi lại một vòng, sau đó vào phòng ngủ.
Bạch Lạc Nhân lập tức nằm lên giường, tay chân thoải mái duỗi ra, hai mắt hơi nheo lại, khóe miệng như có như không cười cười.
"Bắt đầu đi!"
Bàn tay ẩm ướt của Cố Hải theo vạt áo của Bạch Lạc Nhân đi vào, đầu ngón tay trên thắt lưng cọ cọ. Đầu lưỡi thâm nhập vào trong tai của Bạch Lạc Nhân, nhè nhẹ liếm vào bên trong, sau đó lại trợt đến cổ Bạch Lạc Nhân. . . . . .
Bạch Lạc Nhân mới vừa có cảm giác, Cố Hải liền ngừng lại.
Bạch Lạc Nhân mở mắt ra, khó hiểu nhìn cậu ta, "Tiếp tục đi!"
"Xong rồi, trả tiền đi!"
Ánh mắt Bạch Lạc Nhân lộ ra vẻ giận dữ, "Cái gì? Ba mươi bảy đồng rưỡi chỉ có như vậy thôi á?"
Cố Hải sâu kín cười một tiếng, "Tôi nói ba mươi bảy đồng rưỡi một lần sao? Tôi nói là ba mươi bảy đồng rưỡi một phút."
"Gì?" Bạch Lạc Nhân giận dữ, "Cậu không phải đang gạt người sao?"
"Có đưa hay không?" Trong mắt Cố Hải đột nhiên thoáng qua một vẻ kiên quyết, "Không đưa thì tôi lập tức gọi điện thoại cho vợ ngài, để cho cô ta biết ngài ở bên ngoài làm chuyện tốt!"
Bạch Lạc Nhân cắn răng, lộ ra vẻ mặt bị sập bẫy, "Cậu là người Tân Cương đúng không?" (* câu này chắc kiểu tiếng lóng bên Trung Quốc)
"Ha ha ha. . . . . ." Cố Hải cười ngạo mạng, "Đúng rồi, tôi vốn ban đầu là đi bán bánh ngọt Tân Cương."
Bạch Lạc Nhân tự nhận xui xẻo, lấy ví tiền ở trên tủ đầu giường tới, móc ra một sấp tiền mặt ném lên người Cố Hải, "Ông hôm nay mặc kệ, liền dựa theo số tiền này làm cho tôi!"
Cố Hải híp mắt cười cười, lại nằm xuống giường, hướng vành tai Bạch Lạc Nhân nói: "Đại gia, ngài thật là hào phóng."
Bạch Lạc Nhân đầu tiên giương môi cười một tiếng, sau đó nụ cười dần dần tắt đi, thay vào đó nhướng đuôi chân mày ra vẻ ham muốn, đầu Cố Hải dần chuyến đến giữa hai chân Bạch Lạc Nhân, làm cho toàn thân cậu ta đều đỏ ửng.
Cố Hải lấy tay kéo quần lót Bạch Lạc Nhân xuống đến nữa người, lộ ra hình dáng vẻ mê người.
Bạch Lạc Nhân không thể chờ đợi đẩy đầu Cố Hải xuống, hai chân dài hung hăng kẹp lại vai Cố Hải, ưỡng lưng lên, ý tứ rất rõ ràng.
"Đại gia, ngài muốn tôi làm gì?" Cố Hải đưa ánh mắt xấu xa hỏi.
Bạch Lạc Nhân tức giận đáp lại, "Cậu không phải là làm nghề này sao? Còn muốn tôi chỉ cậu làm sao?"
"Đại Gia, không phải tôi nói rồi sao? Tôi vốn là đi bán bánh, việc này làm chưa tới hai tháng, cần phải phiền ngài phối hợp."
Bạch Lạc Nhân hít sâu một hơi, mơ hồ nói: . . . , "Cái gì? Tôi không nghe rõ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn - quyển 2
RomansTên Truyện: Thượng Ẩn ( 你丫上瘾了?) - Quyển 2 : Lửa tình bùng cháy. Tác giả: Sài Kê Đản. Tiếp nối với phần một của Thượng ẩn, phần hai là câu chuyện tám năm sau, khi hai người đã trưởng thành.... Nhân Vật Chính: Cố Hải×Bạch Lạc Nhân. Phụ: Vưu Kỳ×Dương...