Chương 32: Lần này thật sự đau lòng

4.4K 75 3
                                    

Editor: xASAx

Bạch Lạc Nhân mới ăn được nửa hộp mì, đột nhiên nghe bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa xe.

Đưa cổ nhìn ra ngoài, lại nhìn thấy gương mặt Cố Hải.

Cậu ta còn chưa đi?

Vui sướng trong lòng Bạch Lạc Nhân chợt lóe lên, phản ứng đầu tiên chính là nhét hộp mì ăn được một nửa vào trong ngăn kéo. Sau đó kéo chăn qua che hộp mì còn chưa xé bao kia.

Chùi miệng một cái, khóe mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.

"Cậu chưa đi à?"

Cố Hải nhếch môi cười, "Chuyến bay delay hai tiếng, tôi thấy chỗ cậu cũng gần sân bay, nhân tiện ghé thăm cậu một chút, không nhìn thấy cậu trong lòng không nỡ."

(Hãng hàng không Delay airline xin hân hạnh tài trợ chương truyện này)

Mọi mệt mỏi, uất ức của Bạch Lạc Nhân đều theo một câu nói này biến mất.

Cố Hải đi tới ôm lấy Bạch Lạc Nhân, trong lòng đặc biệt lưu luyến, tuy nói bình thường cũng không gặp nhau thường xuyên, nhưng dù sao còn có một cái cà mên* kết nối hai người, coi như là một loại bầu bạn và chăm sóc. Một tuần lễ này thật đơn giản mà xa nhau, chỉ có thể dựa vào mấy công cụ liên lạc lạnh như băng để giao lưu tình cảm.

(Cà mên= Cái cặp lồng, ngoài Bắc gọi là cặp lồng.)

"Tôi có một người bạn mở quán ăn, tôi có tới ăn mấy lần, mùi vị cũng không tệ lắm. Tôi kêu Hoàng Thuận liên lạc với quản lý bọn họ rồi, sau này cứ đúng giờ đưa cơm cho cậu, cũng chỉ có một tuần lễ, kiên trì một chút liền qua đi."

Bạch Lạc Nhân dùng sức đấm lên lưng Cố Hải một cái, "Không cần phiền người ta, tôi cũng không phải không có chân, trong khu này cũng có mấy người bán cơm, tôi đến đó ăn không được sao? Hơn nữa, đồ ăn trong nhà ăn của bọn tôi cũng không tệ."

"Đồ ăn ở nhà ăn rất được, tôi không phải là sợ ai đó lên cơn lười sao? Tìm người đưa tới cho cậu, đỡ cho cậu lại ăn mấy thứ tạp nham cho qua bữa."

Nói xong, buông Bạch Lạc Nhân ra, theo thói quen muốn ngồi lên giường, kết quả lại bị Bạch Lạc Nhân kéo dậy.

"Cái này... Hay là tôi lái máy bay tiễn cậu tới Thẩm Quyến.?"

Bạch Lạc Nhân ước gì mau chóng rời khỏi căn phòng nguy cơ tứ bề này.

"Tiễn cái gì mà tiễn? Cậu xem cái mặt mệt mỏi của cậu kìa, vàng ệch ra." Cố Hải đau lòng nhéo lên mặt Bạch Lạc Nhân một cái, "Hai đứa mình cứ ở trong phòng một lúc cũng được, tôi nói xong là phải đi rồi."

"Vậy cậu cũng đừng rề rà nữa!" Bạch Lạc Nhân ánh mắt nhấp nháy, "Hay là tôi lái xe tiễn cậu ra sân bay? Như vậy cậu cũng không cần ở đây làm trễ giờ, tôi cũng có thể ở cạnh cậu lâu hơn."

Cố Hải yên lặng nhìn chăm chú vào gương mặt biểu tình sáng láng của Bạch Lạc Nhân, một người vào lúc chột dạ, thường thường tinh thần sẽ biểu hiện ra trạng thái vô cùng không phù hợp với tình hình sức khỏe. Cố Hải đương nhiên sẽ không ngốc đến mức cho rằng Bạch Lạc Nhân vì cậu mới hưng phấn thành ra như vậy, có thể thấy được trong này chắc chắn có mờ ám.

Thượng Ẩn - quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ