Editor: Lê Hương Giang
Bạch Hán Kỳ nghe xong những lời này vô cùng xúc động, tuy rằng đây là chuyện của người khác, nhưng người phụ nữ này là vợ trước của ông, Cố Hải có thể chấp nhận cha mẹ cậu ta, Bạch Hán Kỳ cũng thấy thanh thản.
Cố Hải đưa mắt nhìn Bạch Hán Kỳ.
"Ba, con biết người nhiều năm như vậy, thực sự từ rất lâu đã coi người là cha của mình. Ba là bậc cha chú mà con thân thiết nhất, cũng là người cả đời này con kính trọng nhất. Cho đến giờ con vẫn nhớ mười năm trước, lần đầu theo Nhân Tử đến nhà, thấy được tình cảnh của ba. Lúc đó bỏ nhà đi, con đã để ý Nhân Tử, thầm ước ao có được tình phụ tử của hai người.
Cả đời này con áy náy để cho ba phiền lòng hai lần, nhưng ba tin con, sẽ không có lần thứ ba đâu.
Ba có thể chửi mắng con thế nào cũng được, nhưng ngàn vạn lần xin ba đừng vì chuyện tình cảm của chúng con mà trách mắng Nhân Tử. Giống như lúc ba nói trong đám cưới của ba, người ba yêu nhất là con trai của ba, con muốn thay con trai ba nói một câu, người cậu ta yêu nhất trên đời cũng chính là ba. Hôm nay, con thay Nhân Tử cùng với con xin được cảm tạ công ơn nuôi dạy hơn hai mươi năm qua của ba, xin ba một lần nữa chấp nhận chúng con."
Nói xong, Cố Hải đứng dậy, bước tới, trịnh trọng quỳ xuống, dập đầu hai cái.
Những lời này của Cố Hải khiến cho Bạch Hán Kỳ một phen xúc động xen lẫn đau đớn, đến khi thấy Cố Hải quỳ xuống, thoáng chốc nước mắt liền rơi. Ông chợt nhớ tới đêm ông thành hôn, Cố Hải cõng Bạch Lạc Nhân trên lưng, đã có cảm giác từ đó trở đi con ông đã không còn thuộc về ông nữa rồi.
"Mau đứng dậy đi." Bạch Hán Kỳ vội đỡ Cố Hải.
Khương Viên ở một bên từ lâu đã khóc không thành tiếng.
"Đầu gối nam tử hán là vàng, nói quỳ là quỳ sao? Cho dù có muốn quỳ, cùng phải chờ tới ngày kết hôn chứ!" Bạch Hán Kỳ lau nước mắt, "Con không phải thấy thẹn với ba, từ lâu, ba đã biết sớm sẽ không giữ được đứa con trai này."
Trở lại chỗ ngồi, tâm tình của mọi người đều đã ổn định lại.
(Cố Hải đã coi Khương Viên là mẹ, tớ để mẹ con cho tình cảm nha)
Khương Viên nghẹn ngào nói, "Kỳ thực, bao nhiêu năm như vậy, mẹ thấy nhiều người, giờ lòng dạ cũng không còn hẹp hòi nữa. Sống độc thân, kết hôn hay gì đi nữa, cũng là cách sống của riêng mỗi người. Cuộc sống không có đúng và sai, chỉ là phù hợp hay không phù hợp. Chuyện nam nữ cũng vậy, có con nối dõi cũng chỉ là để gửi gắm, không có có thể dùng cách khác để bù lấp vào."
"Đúng vậy." Bạch Hán Kỳ tiếp lời, "Với ba mà nói, chính là tùy duyên, có thì có, mà không có thì cũng không thể bắt buộc. Hơn nữa ba cũng hiểu, con ta hơn hai mươi năm qua thực sự rất khổ, so với nỗi đau để nó đi theo người khác, ba chỉ mong nó được yêu thương thật nhiều."
"Đúng vậy." Khương Viên hiếm khi lại đồng ý với Bạch Hán Kỳ. "Có con có cái không phải là một nhiệm vụ, ba mẹ chỉ mong các con hạnh phúc, đó là điều quan trọng nhất. Giống như việc ba mẹ ra sức ngăn cản các con ở bên nhau, không phải là vì không thể chấp nhận mối quan hệ này, chỉ là đau lòng cho các con, sợ con đường các con đi sau này sẽ không dễ dàng."
"Được rồi, không cần nghĩ nhiều như vậy." Bạch Hán Kỳ nắm tay Cố Hải, "Con phải chăm sóc con trai ba thật tốt."
Khương Viên cũng cười, "Đúng vậy, con ta là mệnh giàu sang, phải được nâng niu. Chứ cưới nữ nhân về nhà, cả ngày quát tháo, nhìn đã thấy ngột ngạt."
"Hahaha..."
Bạch Hán Kỳ cười to sảng khoái.
Giờ khắc này, Cố Hải chợt cảm thấy cả thế giới đều trở nên tốt đẹp.
...
Bạch Lạc Nhân vẫn còn ở bên ngoài thực hiện nhiệm vụ, đi cùng Cố Uy Đình và hơn hai mươi lãnh đạo khác. Đêm đó cậu quên mất chuyện kết hôn cùng Cố Hải, chỉ còn nhớ giấc mộng kia, cảm thấy thật buồn cười, cũng lại không muốn nghĩ quá xa. Cậu không biết Cố Hải đi tìm Bạch Hán Kỳ và Khương Viên, càng không biết Cố Hải đã quyết định việc kết hôn.
Cậu đến quán rượu, Cố Uy Đình ngồi đối diện.
Kể từ khi thăng chức, Bạch Lạc Nhân ít tham gia huấn luyện, chỉ toàn việc vặt vãnh dồn đến, cơ hội tiếp xúc với Cố Uy Đình cũng nhiều hơn.
Hôm nay, Bạch Lạc Nhân cùng Cố Uy Đình đi họp, trên đường về, Cố Uy Đình đột nhiên nói, "Tối đến phòng tôi một lát, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
Bạch Lạc Nhân mơ hồ cảm giác được chuyện gì đó.
Cơm tối cũng không ăn, Bạch Lạc Nhân ở trong phòng đợi đã lâu, cuối cùng tiếng cửa vang lên.
"Ngồi đi!" Cố Uy Đình nói.
Bạch Lạc Nhân tỏ vẻ ung dung, thực ra đang lén giấu sự bất an trong lòng.
Cố Uy Đình rút ra một điếu thuốc đặt lên miệng, Bạch Lạc Nhân đứng dậy châm thuốc.
"Cậu có muốn hút một điếu không?" Cố Uy Đình hỏi.
Bạch Lạc Nhân lắc đầu, "Không, tôi vừa hút xong."
Cố Uy Đình phun ra một hơi khói thuốc, vẻ mặt có chút phức tạp.
"Tôi hỏi cậu, nhiều thứ đồ trong phòng Cố Hải là đồ của cậu đúng không?"
Quả nhiên chuyện gì tới cũng phải tới, Bạch Lạc Nhân vốn định chờ lúc thích hợp sẽ chính miệng nói ra với Cố Uy Đình, không ngờ còn chưa kịp chuẩn bị, Cố Uy Đình đã nói ra chuyện này.
"Đúng vậy." Bạch Lạc Nhân ung dung trả lời.
Cố Uy Đình vẻ mặt nghiêm trọng, hai hàng lông mày nhíu lại.
"Hai người hiện giờ... là quan hệ như thế nào?"
Bạch Lạc Nhân khẽ nói, "Người yêu."

BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn - quyển 2
Lãng mạnTên Truyện: Thượng Ẩn ( 你丫上瘾了?) - Quyển 2 : Lửa tình bùng cháy. Tác giả: Sài Kê Đản. Tiếp nối với phần một của Thượng ẩn, phần hai là câu chuyện tám năm sau, khi hai người đã trưởng thành.... Nhân Vật Chính: Cố Hải×Bạch Lạc Nhân. Phụ: Vưu Kỳ×Dương...