"Con trai, đưa bạn con về đi."
Bạch Lạc Nhân đi theo Cố Hải tới cổng, Cố Hải đẩy xe tạm biệt Bạch Lạc Nhân."Được rồi, cậu vào đi."
Bạch Lạc Nhân không nhúc nhích,"Nhà cậu ở đâu, có xa lắm không?"
Cố Hải căng thẳng trong lòng,"Sao vậy? Muốn đến nhà tôi chơi hả?"
"Không phải, muốn đưa cậu về."
Lời tuy rất êm tai, nhưng Cố Hải khó có thể chịu được.
"Tôi là đàn ông con trai làm sao phải đưa về hả? Mau vào đi thôi, trời lạnh, tôi đi xe đạp cũng không quá mười phút là đến rồi."
Bạch Lạc Nhân cũng đã đi ra cổng, dưới ánh đèn đường ngoắc tay ra hiệu cho Cố Hải.
"Đi thôi!"
Cố Hải như quỷ thần xui khiến liền đi theo.
Hai người đi ở trên con đường lớn, hai bên đường liễu rủ xuống giống như một tấm mành cửa nhỏ, bay lên đung đưa kéo theo từng chiếc lá vàng rơi xuống, không ý thức được, trời đã vào thu rồi. Mùa thu Bắc Kinh đúng là dễ chịu, chính là đã phải chịu đựng cái nóng của mùa hè như thiêu đốt rốt cuộc cũng đợi đến lúc được mát mẻ, gió thổi cũng rất êm dịu, không giống như mùa xuân, mỗi đợt gió qua cả thân lại cảm thấy ớn lạnh.
"Hôm nay ăn không ngon đúng không?"
Rất hiếm khi, giọng của Bạch Lạc Nhân ôn nhu đến như vậy, có lẽ cậu ta cũng bị tĩnh mịch của bóng đêm làm cho dịu dàng đi một chút, có lẽ ở sâu trong nội tâm cậu ta vẫn cảm thấy áy náy, dù sao cũng là lần đầu tiên Cố Hải đến nhà cậu, vậy mà để cho cậu ta ăn một bữa cơm không thoải mái như vậy.
"Ăn ngon vô cùng."
Giọng nói của Cố Hải rất nghiêm túc, ở trong màn đêm tĩnh mịch này, lộ ra vẻ rất chân thành, làm cho người khác nghe không một chút ngờ vực nào.
"Ông bà nội tôi khi còn sống cũng như vậy, ông nội tôi so với ông nội cậu còn lợi hại hơn nhiều, ăn toàn nôn, nôn ra lại ăn, hơn nữa ông cụ có một thời gian dài nằm liệt trên giường, đi vệ sinh cũng không thể tự chủ được, tôi sớm đã quen....."
Cố Hải vừa nói, vừa tự xám hối trong lòng, kỳ thực ông nội cậu là một vị anh hùng, là công thần to lớn của nhà họ Cố. Trước khi Cố Hải được sinh ra, ông nội Cố đã vì tổ quốc mà hy sinh một cách rất dũng cảm, chết cũng oanh oanh liệt liệt, cũng bởi vì ông nội cậu chết, bậc cha chú trong nhà cậu mới được nhà nước ưu tiên hơn, nếu không phải như vậy thì nhà họ Cố cũng không có địa vị như ngày hôm nay.
Bạch Lạc Nhân chỉ cười không nói.
Cố Hải nghiêng đầu nhìn Bạch Lạc Nhân, sau đó như không có gì lại dời ánh mắt đi.
Bạch Lạc Nhân không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt tự do nhìn về phía trước, Bạch Lạc Nhân trầm tĩnh là rất mê người, khí phách khó có thể để người khác diễn tả được.
Ngọn đèn phả vào nửa khuôn mặt cậu ta, sáng tối lờ mờ, nhìn lâu hơn có cảm giác như có một bàn tay cào vào lòng người, nhưng vô cùng thoải mái, thoải mái đó làm toàn bộ cơ thể như được thư giãn hoàn toàn vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh Xuân
General Fiction"Cậu nghiện hả?" Tác giả: Sài Kê Đản. Edit by: Zennie Nguồn: Tiểu Phong Lịch edit: 1 ngày 3 chương ( bữa nào zen rãnh hôi nha còn ngày bận thì 1-2 chương hoi) Văn Án: ( hài hước, vui vẻ, hỗ công.) "Có một loại người. Tựa như ma túy. Dính vào một cái...