Bạch Lạc Nhân đưa tay đến Tiểu Hải Tử mềm nhũn, vừa dùng tay bao bọc vừa cúi xuống hôn cổ của Cố Hải.
Cố Hải rất nhanh lại có cảm giác, một chân quặp vào hông đưa đẩy mông của Bạch Lạc Nhân, lòng bàn chân vuốt ve cặp mông săn chắc một trận, ngón chân chậm rãi di chuyển đến rãnh mông, đến khi chạm vào cái vị trí kia, Bạch Lạc Nhân phản xạ có điều kiện mà run lên một chút, động tác trong tay ngưng lại, ánh mắt say mê đờ đẫn, cả người cũng đều trở nên cứng ngắt.
Xong rồi....... Đáy lòng Cố Hải bỗng nhiên cảm thấy lạnh.
Cái này thật sự có bóng ma trong lòng à!
Cuộc sống sau này làm sao sống đây hả?
Đang nghĩ ngợi, Bạch Lạc Nhân lại lấn người đè lên, khuôn mặt anh tuấn áp vào gò má bên phải của Cố Hải.
"Hình như tôi lại có cảm giác."
Cố Hải đã ý thức được chuyện không ổn, bởi vì cảm giác được Tiểu Nhân Tử đặt ở xương cùng* lại bắt đầu tinh nghịch rục rịch ngóc đầu dậy, đánh lên dây thần kinh vùng xương chậu sau đó vọt thẳng đến đại não của Cố Hải. Một lần còn chưa đủ hả? Còn muốn lần nữa hả? Làm sao lại độc ác như vậy, thể lực Cố Hải dù có khỏe mạnh đi nữa, cũng không chịu nổi Bạch Lạc Nhân cứ hành hạ như vậy!
"Bảo bối, cậu nghỉ một chút đi, giữ lại một chút thể lực, chúng ta còn có bao nhiêu bài tập còn chưa làm mà."
Bạch Lạc Nhân bày trò vô liêm sỉ nằm ở trên người của Cố Hải, không ngừng cọ cọ, vừa cọ vừa nói,"Chỉ một lần thôi, lần này tôi cam đoan cùng cậu thoải mái, Đại Hải à,.......Không phải cậu bảo sẽ đối tốt với tôi hay sao?"
Cố Hải bị cọ đến cả người bốc hỏa, trong lòng cũng bốc hỏa, cậu nói cậu bình thường không làm nũng, hôm nay lại làm nũng với tôi! Đầu bị kéo qua, có thể thấy được những biểu hiện bình thường hiếm gặp, ánh mắt long lanh, bên trong tràn đầy khát vọng và chờ mong. Nếu như dùng vẻ mặt này yêu cầu Cố Hải đè* cậu, Cố Hải nhất định sẽ phát điên.
Đáng tiếc là Bạch Lạc Nhân lại không muốn vậy!
Cố Hải hít sâu một hơi, thôi bỏ đi, dù sao thì hôm nay cũng chịu bao nhiêu đau đớn rồi, chẳng qua thì cũng chỉ thêm một lần thôi.
Nếu ý định ban đầu muốn cho vợ sung sướng một phen, vậy dứt khoát để cậu ta triệt để sung sướng đi, một lần ăn no uống đủ, sau này sẽ không có cái niệm tưởng này nữa.
Ai bảo yêu cậu ta chứ hả?
Kết quả, lời cam đoan của Bạch Lạc Nhân không có chút xíu hiệu lực nào, chẳng những không làm cho Cố Hải thoải mái, mà còn làm hơn cả một lần. Cả buổi tối giống như được tiêm máu gà*, hết lần này đến lần khác lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại đến lần cuối cùng, gần như bắn không ra thứ gì nữa, dưới thân có cảm giác mơ hồ đau buốt nhưng cơ bản thì vẫn hưng phấn thỏa mãn.
(Tiêm máu gà: là một cách chữa bệnh cũ của Trung Quốc, nó được 'đồn đoán' là chữa và cải thiện 130 loại bệnh, trong đó có tác dụng cải thiện khả năng tình dục, làm cho người được tiêm máu gà sẽ hăng hái hơi trong chuyện phòng the.)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh Xuân
General Fiction"Cậu nghiện hả?" Tác giả: Sài Kê Đản. Edit by: Zennie Nguồn: Tiểu Phong Lịch edit: 1 ngày 3 chương ( bữa nào zen rãnh hôi nha còn ngày bận thì 1-2 chương hoi) Văn Án: ( hài hước, vui vẻ, hỗ công.) "Có một loại người. Tựa như ma túy. Dính vào một cái...