Sau khi gặp mặt Thạch Tuệ, Cố Hải gọi vào số Bạch Lạc Nhân, đều không cách nào liên lạc. Trong lòng một trận sốt ruột, trực tiếp chạy tới nhà Bạch Lạc Nhân.
Bạch Hán Kỳ vừa mới tan sở, ngồi còn chưa nóng chỗ, thấy Cố Hải liền vội vàng đứng lên, vô cùng vui vẻ đi tới. Kết quả nhìn phía sau Cố Hải mấy lần, cũng không thấy bóng dáng Bạch Lạc Nhân.
"Nhân Tử không về cùng con à?"
Cố Hải biết, Bạch Lạc Nhân nhất định vẫn nối dối Bạch Hán Kỳ, không muốn Bạch Hán Kỳ lo lắng, Cố Hải cũng không định nói thật.
"Cậu ấy nhờ con trở về lấy đồ."
Trong mắt Bạch Hán Kỳ thoáng hiện vẻ thất vọng rồi lập tức biến mất, rất nhanh gật đầu cười cười, "Ừm, mau đi lấy đi."
Cố Hải ở trong phòng tùy tiện lật tới lật lui, sau đó đi ra ngoài, quay qua Bạch Hán Kỳ nói: "Chú, có thể cho con mượn điện thoại di động của chú dùng một chút không? Ta gọi cho Nhân Tử, thứ cậu ấy nhờ con tìm không thấy."
"Cái thằng này, với ta mà còn hỏi có cho mượn hay không, ngay trên tủ đầu giường ở trong phòng ta đó, tự vào lấy đi."
Cố Hải lấy được điện thoại của Bạch Hán Kỳ, lại gọi cho Bạch Lạc Nhân.
Quả nhiên bắt máy.
Tên nhóc này nhất định cho số của mình vào sổ đen rồi.
"Ba, có chuyện gì?"
Đã rất lâu không nghe thấy giọng nói của Bạch Lạc Nhân, lúc này đột nhiên nghe được, trong lòng Cố Hải cảm thấy có chút không đúng, cả buổi không nói được lời nào.
Bạch Lạc Nhân lại alo một tiếng, hỏi: "Ba, ba làm sao vậy? Tại sao không nói chuyện?"
"Nhân Tử."
Bên kia thật lâu không có trả lời, một lát sau, vang lên tiếng tút tút báo máy bận.
Đối với kết quả này, Cố Hải thật ra lại không thấy ngoài ý muốn, dù sao mình tội lỗi nặng nề, Bạch Lạc Nhân bên kia tỏ chút thái độ cũng phải. Cố Hải lại thử gọi vài lần, mới đầu không bắt máy, về sau liền dứt khoát tắt điện thoại.
Lúc này trời đã tối, Cố Hải lại lái xe đi cục cảnh sát.
"Ai dô, Cố đại thiếu gia, hôm nay sao rảnh rỗi tới chỗ tôi vậy?"
Cố Hải vô cùng gấp gáp, "Giúp tôi một chuyện."
"Cậu nói đi."
"Tôi muốn nhờ các người giúp tôi tìm một người. Tôi có lịch sử cuộc gọi vừa ghi lại, các người giúp tôi tra thử vị trí cụ thể của người này."
"Ai dô, cái này hơi phức tạp, cần tìm nhân viên chuyên môn, hôm nay mấy người này không có trực."
Sắc mặt Cố Hải hơi trầm xuống.
"Hay để tôi thử giúp cậu? Có điều sẽ hơi chậm một chút, nếu như thật sự không tra được, tôi sẽ nhờ Tiểu Khương tới, dù sao nhất định trong tối nay giúp cậu tìm ra người này."
Cố Hải gật đầu, "Cũng chỉ có thể như vậy."
Lúc Bạch Lạc Nhân nhận điện thoại, trong lòng vẫn khó giữ bình tĩnh, cậu đoán Cố Hải nhát định đem tình hình thực tế nói với Bạch Hán Kỳ, cậu lo Bạch Hán Kỳ sốt ruột, muốn gọi điện cho Bạch Hán Kỳ, nhưng không muốn khởi động máy. Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Lạc Nhân vẫn cảm thấy ngày mai về nhà thích hợp hơn, dù sao cậu ở khách sạn cũng chán rồi. Còn về Cố Hải, lơ cậu ta đi, coi như cậu ta không tồn tại là được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh Xuân
General Fiction"Cậu nghiện hả?" Tác giả: Sài Kê Đản. Edit by: Zennie Nguồn: Tiểu Phong Lịch edit: 1 ngày 3 chương ( bữa nào zen rãnh hôi nha còn ngày bận thì 1-2 chương hoi) Văn Án: ( hài hước, vui vẻ, hỗ công.) "Có một loại người. Tựa như ma túy. Dính vào một cái...