Mấy ngày nay hai người Bạch Hán Kỳ trước sau bận rộn chuẩn bị đón tết, trước đây tết đều là làm tạm bợ một chút cho có không khí vui mừng là được rồi. Năm nay không như vậy, trong nhà có thêm hai người, có vẻ có không khí hơn. Thím Trâu đã sớm đóng cửa quán ăn, một lòng ở nhà chuẩn bị đồ tết, Bạch Hán Kỳ liền giúp thím ấy, thỉnh thoảng Bạch Lạc Nhân cũng sẽ giúp một tay, nhưng phần lớn thời gian, thím Trâu không thích để Bạch Lạc Nhân làm việc, thím ấy thà rằng sai con mình.
Cả nhà đều tràn đầy vui vẻ, chỉ trừ Bạch Lạc Nhân.
Ngay cả Bạch Hán Kỳ đầu óc chậm chạp cũng nhìn thấy Bạch Lạc Nhân không bình thường.
Hôm nay Thím Trâu đang ở trong bếp làm bánh cuộn*, Bạch Hán Kỳ xách theo hai thùng dầu ăn bước vào, lúc đặt xuống đứng cạnh Thím Trâu, mắt nhìn một cái bên ngoài, nhỏ giọng nói: "Sao tôi cảm thấy con trai tôi gần đây có chút không bình thường nhỉ."
(Bánh cuộn)
"Cái gì mà con trai ông hả?" Thím Trâu liếc Bạch Hán Kỳ.
Bạch Hán Kỳ ngượng ngùng cười, "Nói sai rồi, con trai chúng ta."
"Ông đứng xa một chút, tránh để dầu văng lên người ông." Thím Trâu lấy tay đẩy Bạch Hán Kỳ sang bên cạnh một cái, hỏi: "Thế nào là không bình thường?"
"Mấy hôm trước tôi đã cảm thấy tâm tình nó không tốt lắm, hai ngày nay tôi cố ý quan sát một chút, tôi phát hiện nó cứ ngây ra nhìn một hộp trang sức. Hôm nay nó đi ra ngoài, tôi lén nhìn thử, trong đó đều là đồ đắt tiền. Bà nói, con tôi... Không, con chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mua mấy thứ kia? Nó không phải là cướp về chứ?"
Thím Trâu liếc liếc Bạch Hán Kỳ, "Ý tứ của ông, nó cướp tiệm vàng, nên mấy ngày nay mới mất hồn mất vía ?"
Sắc mặt Bạch Hán Kỳ chăm chú, "Chỉ sợ nếu thật như vậy, nếu đi tự thú, cũng phải chờ qua năm chứ?"
Thím Trâu chống hông, bộ dạng câm nín nhìn Bạch Hán Kỳ.
"Sao ông càng sống càng chậm hiểu vậy? Con chúng ta cùng ông sống cực khổ nhiều năm như vậy, nó chưa từng nghĩ đi ăn cướp. Bây giờ nhà mình đủ ăn đủ mặc, lại đi ăn cướp? Ông có thể... ông muốn tôi nói sao với ông hả? Ông đó, tránh sang một bên đi! Đừng ở đây vướng tay vướng chân, đi đi đi..."
Bạch Hán Kỳ đứng chắn ở cửa, bộ dạng ông chồng bị ức hiếp.
"Phụ nữ thật là giỏi thay đổi, bao nhiêu tuổi cũng đều như vậy mà! Bà nói hai chúng ta mới kết hôn mấy ngày, bà lập tức liền thay đổi, bà trước đây cũng trách mắng tôi, nhưng lúc ấy bà chỉ cười cười, bà nhìn thử hiện giờ..." (Bó tay với ba Bạch)
"Đó là vì trước đây ông không có nói nhảm nhiều như vậy."
Bạch Hán Kỳ gãi đầu, thở dài, xoay người vừa muốn đi, đã bị thím Trâu gọi lại.
"Ông tới đây một chút, tôi có việc nói với ông."
"Không phải vừa rồi còn chê tôi vướng tay vướng chân sao?"
Thím Trâu có hơi gấp, "Thật có việc muốn nói với ông, vừa không nhớ ra được, về Nhân tử."
Vừa nghe lời này, Bạch Hán Kỳ lập tức quay lại.
Thím Trâu dè dặt nói: "Tôi nghĩ vậy, Nhân Tử nhà mình có thể là yêu sớm rồi." (Thím ơi, con thím mới 7 tuổi mà nó biết yêu rồi đó)
"Cũng 17 rồi, cũng không tính là yêu sớm đi?" Bạch Hán Kỳ ngược lại có chút đắc ý, "Lúc tôi 17 tuổi đã cùng với mẹ của Nhân Tử làm tới đó* rồi." (Ba Bạch muốn tối nay ngủ phòng khách à ?)
"Ông lúc ấy với bây giờ giống nhau sao? Hiện giờ học tập cạnh tranh áp lực nhiều! Nhân Tử giờ đang học lớp 11, tôi nghe người ta nói, năm lớp 11 là năm quan trọng nhất, lơ là một chút có thể ảnh hưởng vô cùng."
Bạch Hán Kỳ cười cười, "Tôi tin tưởng con mình."
"Tôi không có hù dọa ông." Thím Trâu vỗ vỗ vai Bạch Hán Kỳ, "Hai hôm trước tôi còn thấy một con bé tới tìm Nhân Tử nhà mình, đứng ở trước ngõ, chính mắt tôi nhìn thấy hai đứa đi chung."
"Xinh đẹp không?" Bạch Hán Kỳ thuận miệng hỏi.
"Đẹp thì cũng đẹp... bất quá, ông hỏi cái này làm gì?"
Buổi tối cơm nước xong, Bạch Hán Kỳ đi vào phòng Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân đang ở đó mân mê một đống tấm ván gỗ.
"Để làm gì vậy, con trai?" Bạch Hán Kỳ ngồi xuống cạnh Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân cũng không ngẩng đầu lên nói: "Muốn làm một mô hình máy bay, sau khi tựu trường, trường học muốn tổ chức một cuộc triển lãm mô hình máy bay và tàu thuyền."
"Cố lên, con trai!" Bạch Hán Kỳ vỗ vỗ đầu Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân ừ một tiếng, tiếp tục bận bịu với việc của mình, không nói gì nữa.
Bạch Hán Kỳ cảm thấy mình cứ ngồi như vậy cũng không được gì. Đi ra... lời muốn nói còn chưa nói hết. Không đi, lại cảm thấy mình thật dư thừa.
[End chương 125]
Ôi vi diệu thặc vỗ mông mà anh ý bik má lạnh :))))) vote đi ạ vote vì sự vi diệu này đê~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh Xuân
Genel Kurgu"Cậu nghiện hả?" Tác giả: Sài Kê Đản. Edit by: Zennie Nguồn: Tiểu Phong Lịch edit: 1 ngày 3 chương ( bữa nào zen rãnh hôi nha còn ngày bận thì 1-2 chương hoi) Văn Án: ( hài hước, vui vẻ, hỗ công.) "Có một loại người. Tựa như ma túy. Dính vào một cái...