Bạch Lạc Nhân về đến nhà, thấy một đám người vây quanh ở cổng nhà bọn họ.
Những người này trong tay cũng đều cầm đồ đạc, tất cả đều ném vào giữa, tạo thành một vòng lớn cùng nhau ném rồi chửi. Bạch Lạc Nhân cao hơn mét tám, chỉ cần lùi lại phía sau một chút, liền thấy được cảnh tượng bên trong đoàn người. Một người đàn ông nằm ở chính giữa khu đất trống, đang bị mọi người vây đánh, trên người ông ta có đủ loại đồ ăn rau quả, còn ném cả trứng gà, rồi có cả gạch đá......
"Nếu như tôi không đọc báo chiều hôm nay, thật sự không biết còn có loại người như thế này."
"Đúng vậy! Người này làm sao có thể thất đức đến như vậy nhỉ?"
"Tôi xem trên TV đó, thật sự làm cho người khác phát tởm mà, còn chưa ăn xong nữa."
"Người như thế tốt nhất giao cho cảnh sát đi,đỡ gây họa cho người khác."
Bạch Lạc Nhân nhìn thấy trong tay bác Lưu sát vách nhà mình đang cầm một tờ báo chiều, rất nhã nhặn hỏi,"Bác Lưu, có thể cho cháu xem tờ báo này một chút được không?"
Bác Lưu đem kính mắt đẩy xuống một chút, nâng mí mắt liếc nhìn Bạch Lạc Nhân, liền đem tờ báo đưa cho cậu, còn không ngừng vỗ bờ vai của cậu an ủi,"Thằng nhóc, ủy khuất cháu rồi. Về nhà khuyên nhủ ba cháu thật tốt, bảo ông ấy nghĩ thoáng một chút, đừng có chấp nhặt với loại người như thế làm gì. Ba cháu là ai cơ chứ, trong lòng hàng xóm láng giềng chúng ta cũng chưa từng trách........"
"Đúng vậy!" Thím Trương cũng ở bên cạnh phụ họa,"Hôm đó thím có nói nặng lời, ba cháu có nghe thấy, về nhà cháu nhớ giúp thím nói mấy câu nhé."
Sau khi Bạch Lạc Nhân mở cổng vào, vẫn còn nghe thấy tiếng quát bên ngoài truyền đến.
"Sau này đừng tới khu này nữa, thấy ông một lần đánh ông một lần."
"Nếu ông còn dám đến tiệm cơm nhà tiểu Trâu quấy rối, tôi sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho ông."
"Cút đi! Cút nhanh lên!"
Tờ Bắc Kinh buổi chiều trong tay bị bóp biến dạng, phía trên dành cả một trang để tường thuật lại sự việc. Bên trên còn đính kèm một vài bức ảnh mới chụp lúc chiều, có thể thấy biên tập viên rất gấp rút gửi bài. Bao gồm cả tin tức mà trên truyền hình đã đưa tin, với vài mẩu tranh luận của người dân cũng được tổng hợp.
Bạch Lạc Nhân biết rõ, tạo nên tin đồn có thể dựa vào may mắn, nhưng để đơn vị truyền thông chính quy đăng tin thì cần có sức mạnh.
Khu phố này rất nhiều người lớn tuổi, bọn họ rất ít khi lên mạng đọc báo, bọn họ chỉ nghe tin tức qua TV và báo chí. Mà những người này vừa vặn chính là quan hệ qua lại với Bạch Hán Kỳ, ý nghĩ và thái độ của bọn họ trực tiếp ảnh hưởng đến tâm trạng của Bạch Hán Kỳ, cho nên Bạch Lạc Nhân rất cần truyền thông hỗ trợ như thế này......
..............
Cố Dương ngồi ở phòng khách là quần áo, mắt luôn luôn liếc nhìn Cố Hải.
Cố Hải đang xem bóng đá, trong tay siết chặt cái điện thoại, như một pho tượng điêu khắc rất khí thế, cậu ta đã giữ tư thế cứng ngắc này rất lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh Xuân
General Fiction"Cậu nghiện hả?" Tác giả: Sài Kê Đản. Edit by: Zennie Nguồn: Tiểu Phong Lịch edit: 1 ngày 3 chương ( bữa nào zen rãnh hôi nha còn ngày bận thì 1-2 chương hoi) Văn Án: ( hài hước, vui vẻ, hỗ công.) "Có một loại người. Tựa như ma túy. Dính vào một cái...