Chương 104: Cái Gì Mà Gọi Là Không Biết Xấu Hổ?

224 7 0
                                    

Bạch Lạc Nhân tức giận, dùng sức túm cổ của Mạnh Kiến Chí, đem ông ta kéo qua đoàn người ra bên ngoài. Mạnh Kiến Chí gào khóc to hơn, chân đá loạn lên người Bạch Lạc Nhân, hàng xóm láng giềng đuổi theo bên cạnh hỏi ngọn nguồn xem đã xảy ra chuyện gì, Bạch Lạc Nhân lạnh mặt không nói tiếng nào, cứ thế đem Mạnh Kiến Chí lôi cách đám đông một đoạn xa, bụp bụp bụp liên tiếp cho ăn mấy cái đạp.

Toàn bộ bánh bao Mạnh Kiến Chí ăn đều phun hết ra, vừa ói vừa đưa tay chỉ chỉ về phía Bạch Lạc Nhân,"Mọi người có thấy không? Cả nhà bọn họ hợp lại ăn hiếp một mình tôi.....Khụ khụ......."

Cổng đột nhiên mở ra, lộ ra gương mặt xanh đen của Bạch Hán Kỳ.

Dưới bao nhiêu con mắt, Bạch Hán Kỳ đi tới bên cạnh Mạnh Kiến Chí, trầm mặt nói,"Có chuyện gì chúng ta vào bên trong nói đi!"

"Tôi không đi, các người muốn đóng cửa đánh người, tôi không đi!"

Bạch Hán Kỳ đột nhiên túm Mạnh Kiến Chí dậy,"Hôm nay dù muốn hay không ông cũng phải đi."

"Các người muốn ức hiếp người hả!"

Mạnh Kiến Chí lại gào lên, vừa rên rỉ vừa lấy tay níu áo một phụ nữ bên cạnh, người phụ nữ này suýt chút nữa thì bị ông ta kéo ngã, ngay lập tức giọng the thé mắng chửi, kết quả Mạnh Kiến Chí vẫn không chịu buông tay.

Bạch Hán Kỳ nhìn thấy Mạnh Kiến Chí kéo người phụ nữ kia chịu tội thay, sợ làm người vô tội bị thương, không thể làm gì khác hơn là ngừng tay.

Lúc này cửa lại đi ra một người, Bạch Lạc Nhân vừa nhìn đó là thím Trâu, vội vàng đi đến can ngăn.

"Thím à, thím mau vào đi, thím ra đây ông ta càng ầm ĩ hơn đó."

"Mạnh Kiến Chí, rốt cuộc ông muốn làm gì?" Thím Trâu gào to một tiếng,"Có phải ông muốn cho hai mẹ con tôi chết luôn không hả?"

Xung quanh giống như được đốt một dàn pháo tết.......

"Đây không phải là tiểu Trâu hay sao? Làm sao cô ta lại chạy ra từ nhà lão Bạch hả?"

"Ai u ai u, bà nhìn mà xem, cũng vào cùng cửa cùng nhà rồi, cái này còn cần nói nữa hay sao?"

"Lần này Lão Bạch mất hết thể diện rồi."

Bạch Lạc Nhân nghe bên tai tiếng chê cười, cảm giác mình như bị rút gân rút tủy vậy, bây giờ cậu ta hận không thể một đạp đạp chết Mạnh Kiến Chí, ngồi tù cậu ta cũng chịu, loại bại hoại này ở trước mắt cậu một giây cậu cũng không thể chịu được!

Nhìn thấy Bạch Lạc Nhân lại vọt tới phía mình, Mạnh Kiến Chí lảo đảo đi qua đám đông, chạy về phía thím Trâu, vừa gào khóc vừa nói,"Tú Vân! Làm sao bà có thể độc ác như vậy hả? Lần này tôi đặc biệt đến đón hai mẹ con bà về nhà! Làm sao bà lại không chấp nhận tôi hả? Dù tôi có nghèo nhưng cũng là ba đứa nhỏ mà!"

Trong đám đông có một bác gái họ Vương không nhìn nổi nữa, trong miệng lầu bầu một câu,"Người đàn ông này cũng thật đáng thương mà, dù sao thì cũng không nên đối xử với chồng như vậy chứ?"

Dứt lời bước lên đỡ Mạnh Kiến Chí.

Sau khi Mạnh Kiến Chí đứng dậy, môi thím Trâu run rẩy nhìn ông ta nói," Mạnh Kiến Chí, ông còn là một thằng đàn ông, thì hãy cùng vào nhà nói chuyện với tôi rõ ràng, bà con cùng quê còn đang nhìn đó, chúng tôi tuyệt đối không động vào ông một cái! Nếu như ông là đồ hèn, thì cứ tiếp tục ở ngoài này mà gào khóc, có khóc chết cũng không ai thèm thương hại ông!"

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ