"Vậy em chưa ăn cơm à?" Cố Hải sờ sờ bụng nhỏ của Mạnh Thông Thiên, "Không đói bụng sao?"
Mạnh Thông Thiên lắc đầu, "Không đói, em ăn ở trong phòng của ông bà, ăn xong rất nhiều rất nhiều đồ ngon, có cá có thịt, ở ngoài không được ăn."
"Có cá có thịt?" Cố Hải quay mạnh đầu Mạnh Thông Thiên qua, ánh mắt dò hỏi.
Mạnh Thông Thiên vui tươi hớn hở gật đầu, "Đúng ạ đúng ạ."
Cố Hải nghĩ tới nghĩ lui, thím Trâu cố làm đồ ăn ngon cho hai ông bà, thực sự cũng không có gì, dù sao bọn họ cũng không biết cháu gái mình đã xảy ra chuyện.
Kết quả, Mạnh Thông Thiên lại lập tức nói thêm một câu: "Vốn bên ngoài cũng có đồ ăn ngon, vì anh tới nên dọn hết."
Ặc... Cố Hải lần này liền lúng túng. (Hết cớ biện bạch cho vợ đây mà)
"Đều là ý của anh Bạch!" Mạnh Thông Thiên chống hông, bộ dạng vì Cố Hải bênh vực kẻ yếu, "Anh ấy chính là không muốn cho anh ăn, mới đem đồ ăn ngon đều giấu đi!"
Cố Hải sắc mặt đổi rồi lại đổi, thả Mạnh Thông Thiên xuống đất, ngồi xổm xuống nhìn thằng nhóc.
"Mạnh Thông Thiên, em không được nói xấu sau lưng anh em."
Mạnh Thông Thiên nóng nảy, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng đến đỏ bừng, "Em không có nói xấu anh ấy, anh ấy vốn là đáng ghét, anh ấy không chỉ bắt nạt anh, còn bắt nạt em nữa!"
Cố Hải vô cùng hào hứng nhìn Mạnh Thông Thiên, "Em nói xem, cậu ấy bắt nạt em thế nào?"
"Anh ấy buổi tối ngủ luôn lấn em, còn giành chăn của em, không cho em chơi, còn không cho em lên tiếng!"
Cố Hải híp híp hai mắt, âm trầm hỏi: "Cậu ta ngủ chung với em khi nào?"
"Mấy ngày nay vẫn ngủ chung một chỗ."
Nói xong câu đó, Mạnh Thông Thiên đột nhiên ý thức được cái gì, oa oa khóc lớn lên.
Cố Hải có chút bối rối, anh còn chưa khóc đây, em khóc cái gì?
Mạnh Thông Thiên vừa khóc vừa uất ức nói: "Anh Cố Hải, em sau này không được gặp anh nữa rồi."
"Vì sao?" Cố Hải không rõ nguyên do, đưa tay lau nước mắt cho Mạnh Thông Thiên.
Mạnh Thông Thiên đỏ mũi nói: "Anh Bạch nói, nếu em nói ra việc này, anh ấy sẽ không bao giờ để em gặp anh nữa."
Cố Hải tạm thời dằn xuống lửa giận trong lòng, dịu dàng hỏi: "Là việc gì?"
"Chính là việc em và anh ấy ngủ chung á, anh ấy không cho em nói với anh."
Cố Hải trong nháy mắt hiểu rõ mọi thứ, trầm mặt đứng lên, đang muốn quay lại, đột nhiên bị Mạnh Thông Thiên ôm lấy chân.
Mạnh Thông Thiên khóc lớn tiếng kêu to, "Anh Cố Hải, anh đừng đi tìm anh Bạch! Anh mà nói chuyện này với anh ấy, em sau này sẽ không được gặp anh nữa! Em không gặp được anh sẽ không có đồ chơi mới nữa!" (Vì đồ chơi nó bán anh nó rồi)
Cố Hải một tay ôm lấy Mạnh Thông Thiên, nghiêm trang nói: "Đừng khóc, cậu ta nói không tính, anh muốn đến lúc nào thì đến lúc đó, em ngoan như vậy, đồ chơi nhất định sẽ không thiếu cho em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh Xuân
General Fiction"Cậu nghiện hả?" Tác giả: Sài Kê Đản. Edit by: Zennie Nguồn: Tiểu Phong Lịch edit: 1 ngày 3 chương ( bữa nào zen rãnh hôi nha còn ngày bận thì 1-2 chương hoi) Văn Án: ( hài hước, vui vẻ, hỗ công.) "Có một loại người. Tựa như ma túy. Dính vào một cái...