Sáng sớm, Bạch Lạc Nhân rời giường, từ trong chăn lấy ra một cái quần lót liền mặc vào, sau khi mặc quần vào mới cảm giác có chút không bình thường, mở mắt ra nhìn, người kia đường hoàng mặc quần lót của cậu đang đứng trước gương cạo râu.
"Hai chúng ta mặc nhầm quần lót." Bạch Lạc Nhân sâu kín nhắc nhở.
Cố Hải cúi đầu liếc mắt nhìn, rồi lại nhìn qua phía Bạch Lạc Nhân, bên mép đều là bọt gel, cười rộ lên rất gợi cảm.
"Thảo nào tôi cứ thấy sao mặc lại chật như vậy chứ!"
"Đừng có giả bộ!" Bạch Lạc Nhân liếc mắt lườm Cố Hải,"Quần lót của hai chúng ta rõ ràng là cùng một cỡ."
"Yô...." Cố Hải cười xấu xa, "Cậu lén lút nhìn cỡ quần lót của tôi hả?"
Bạch Lạc Nhân bị làm cho tức giận, vươn chân dùng sức đạp một cái lên cặp mông săn chắc của Cố Hải, Cố Hải không có phòng bị, khuôn mặt liền dán lên cái gương, cọ một mảng lớn bọt gel lên trên.
"Cởi ra ngay!" Bạch Lạc Nhân tức giận nói với Cố Hải .
Cố Hải xoay người vẻ mặt tỏ ra rất thoải mái,"Được rồi, cởi ra thì cởi ra, cậu cũng cởi ra đi."
Bạch Lạc Nhân ngây ngẩn cả người.
"Cởi ra, cậu không cởi ra thì đổi kiểu gì?" Cố Hải túm quần Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân lùi lại vài bước, Cố Hải không chịu ngừng tay, hai người giằng co ầm ĩ đến bên cạnh giường, một người lộ vẻ gian tà, một người đấm đá loạn xạ, tiếng cười hòa cùng tiếng mắng chửi, làm cho cơn buồn ngủ buổi sáng giảm đi rất nhiều.
"Nhân Tử, Nhân Tử!"
Giọng Dương Mãnh đầy truyền cảm ở trong sân vang lên, Bạch Lạc Nhân nhìn qua cửa sổ, ra sức đẩy Cố Hải một cái,"Mau mau mặc quần áo vào, Dương Mãnh tới."
"Tại sao cậu ta lại tới?" Cố Hải nhíu mày.
Bạch Lạc Nhân nhắc nhở Cố Hải một câu,"Nói cho cậu biết, đừng có gây khó dễ với cậu ấy nữa!"
"Được, tôi biết rồi." Cố Hải bất đắc dĩ phải trả lời.
Dương Mãnh vén mành cửa của Bạch Lạc Nhân lên, nhìn thấy Cố Hải đang mặc quần áo, Bạch Lạc Nhân đang đeo giày, cái chăn trên giường như một mớ hỗn lộn, dưới giường còn rải rác hai đôi tất, trong buồng bay một mùi nồng nặc hormone đàn ông, hai người kia không nhanh không chậm làm chuyện của mình, cảnh tượng vừa hài hòa vừa có chút không hài hòa.
Cùng nhau đến quán ăn vặt của thím Trâu ăn sáng, Dương Mãnh nghẹn họng không ngừng nhìn chằm chằm hai cậu thanh niên này ăn gấp năm lần cậu ta.
Trên đường, một mình Cố Hải chậm rãi đạp xe đi ở phía trước, Bạch Lạc Nhân và Dương Mãnh đi phía sau.
"Hai cậu vẫn luôn ở cùng nhau hả?" Dương Mãnh hạ giọng hỏi.
Bạch Lạc Nhân bình thản mà thừa nhận,"Ở gần hai tháng rồi."
Dương Mãnh rất ngạc nhiên,"Không phải cậu không thích ngủ chung với người khác hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh Xuân
Fiksi Umum"Cậu nghiện hả?" Tác giả: Sài Kê Đản. Edit by: Zennie Nguồn: Tiểu Phong Lịch edit: 1 ngày 3 chương ( bữa nào zen rãnh hôi nha còn ngày bận thì 1-2 chương hoi) Văn Án: ( hài hước, vui vẻ, hỗ công.) "Có một loại người. Tựa như ma túy. Dính vào một cái...