Chương 53: Chính Là Thằng Nhóc Kia!

295 9 0
                                    

Vòng đu quay Con Mắt Thiên Tân* lên tới đỉnh cao nhất, cảnh đêm xinh đẹp của Thiên Tân nhìn không xót cái gì.

(*Là vòng đu quay như bánh xe, 1 trong 10 cái lớn nhất thế giới)

Bên trong cabin dành cho tình nhân, chỉ có Kim Lộ Lộ và Cố Hải.

Kim Lộ Lộ kéo cánh tay Cố Hải, chỉ cho cậu ta bầu trời đêm phía đông,"Anh xem kìa, đêm nay ánh trăng thật tròn."

Đối với Cố Hải mà nói, mười lăm nào thì ánh trăng vĩnh viễn cũng sẽ không tròn.

Trong lòng của cậu, vĩnh viễn đều có một lỗ hổng như vậy, mỗi khi đến ngày lễ đoàn viên chính là khoảng thời gian khó khăn nhất của cậu. Ban đầu cậu muốn tiếp tục ở nhà Bạch Lạc Nhân ăn cơm trực, nhưng ngày hôm qua Khương Viên xuất hiện, làm cho xua tan cái khái niệm này của cậu, cậu ta phát hiện lúc tâm tình mình không tốt, người không muốn gặp nhất chính là Bạch Lạc Nhân.

Có lẽ trong khoảng thời gian hạnh phúc này, Cố Hải khó có thể tưởng tượng mình trầm mặt đi vào cửa nhà họ Bạch.

Quên đi, kiên nhẫn chịu đựng hai ngày nữa vậy!

Hơn mười một giờ khuya, đường dành riêng cho người đi bộ cũng thưa thớt người đi lại, đại bộ phận đều là các cặp tình nhân, thật vất vả chờ mới chờ được một ngày nghỉ, thật tốt để dính lấy nhau. Kim Lộ Lộ kéo Cố Hải đi vào một cửa hàng, chẳng biết mệt mỏi hỏi thăm nhân viên cửa hàng giá cả các loại, cầm hai món đồ khác nhau so sánh, thỉnh thoảng hướng về phía Cố Hải hỏi ý kiến, chung quy thì Cố Hải đều nói đẹp, tốt, được.

"Phía trước có một tiệm đồ lót, cùng em vào xem đi."

Khóe miệng Cố Hải ngậm một điếu thuốc, nghe nói như thế hung hăng rít một hơi, đem khói thuốc phun vào mặt Kim Lộ Lộ.

"Em vẫn cần mặc đồ lót hay sao? Đều là tường thành...."

Kim Lộ Lộ đấm mạnh vào ngực Cố Hải mấy cái, tức giận nói,"Anh thật xấu xa! !"

Cố Hải chỉ cười không nói.

Kim Lộ Lộ nhìn khuôn mặt Cố Hải qua làn khói như thật như ảo, đột nhiên có chút ngây dại, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, trong lòng chua xót ngọt ngào, có điều cảm động vô hình nào đó, đơn giản là vì người này thuộc về mình.

Kim Lộ Lộ tiến vào, Cố Hải một mình đứng ở ven đường hút thuốc.

Bên cạnh tiệm đồ lót là một cửa hàng bán đồ ngọt, lúc này buôn bán đang rất nhộn nhịp, mỗi khi có người đi ra ngoài lại xách theo một hộp bánh trung thu đóng gói tinh xảo, bên trong tủ kính cũng bày rất nhiều loại bánh trung thu khác nhau, có năm loại nhân, lạp xưởng, mứt táo, hoa quả, nhân chay..... Còn có trứng muối hạt sen đỗ xanh.

Cố Hải dập tắt tàn thuốc, trầm mặc nhìn bánh trung thu trong tủ kính càng lúc càng giảm.

............

Trước khi tắt đèn đi ngủ, Bạch Hán Kỳ vào buồng Bạch Lạc Nhân.

"Sao hôm nay Đại Hải lại không qua đây?"

Bạch Lạc Nhân kéo chăn lên, một bộ biểu cảm thờ ơ.

"Con làm sao mà biết được? Không tới càng tốt, cậu ta ở đây con ngủ không thể ngon."

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ