Chương 81: Hổ Tử, Mau Tới Cứu Tôi!

311 9 0
                                    

"Con trai, con đi xe ba đi học đi, ba có xe tới đón rồi."

Một chiếc xe đạp cũ kỹ để trước mặt Vưu Kỳ và Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân cầm lái, gọi Vưu Kỳ,"Ngồi lên đi."

"Để tôi đèo cậu đi, cũng lâu rồi tôi không đi xe đẹp, muốn thử một chút."

"Cậu đi được không?" Bạch Lạc Nhân có chút nghi ngờ.

Vưu Kỳ vỗ vỗ lồng ngực của mình," Không thành vấn đề."

Bạch Lạc Nhân bán tín bán nghi ngồi ra sau xe, đến khi Vưu Kỳ bắt đầu đạp đi, thân xe bắt đầu đong đưa kịch liệt. Thân thể Bạch Lạc Nhân nghiêng trái nghiêng phải theo Vưu Kỳ, mắt nhìn thấy phía trước có một cống thoát nước, Bạch Lạc Nhân cấp tốc nhảy xuống xe, muốn ở phía sau lôi cái gác ba ga xe lại nhưng không kịp, Vưu Kỳ cùng với chiếc xe vọt xuống cống.

May là cái cống thoát nước không rộng, xe không đổ xuống, nhưng mà cái ghi-đông lại chọc đúng vào 'chỗ đó' của Vưu Kỳ, có vẻ rất thốn.

Lúc Bạch Lạc Nhân đi tới, Vưu Kỳ kẹp chân ngồi xổm dưới đất, gương mặt thống khổ vô cùng.

"Tôi đã nói tôi chở cậu rồi, cậu còn muốn thử đi, đụng hỏng chưa?"

Vưu Kỳ vẫy vẫy tay,"Trước hết đừng nói chuyện với tôi."

Bạch Lạc Nhân dở khóc dở cười.

Cuối cùng vẫn là Bạch Lạc Nhân đèo Vưu Kỳ đang đau đớn đến trường.

Hai ngày nay Cố Hải vẫn ở chỗ chị họ Phòng Phỉ, bởi vì cách trường học hơi xa, cậu ta dự định mấy ngày nữa sẽ chuyển ra ngoài, nhìn căn hộ bên Guomao* sửa sang đến đâu rồi, nếu như vừa ý cậu thì sẽ chuyển sang, từ nay sẽ một mình sống ở đó.

(* Guomao= Quốc Mậu)

Xe taxi chạy đều đều trên đường, cảnh vật ngoài cửa xe từng chút từng chút bị để lại phía sau.

Rất nhanh, đã đến con đường vào trường.

Đã tròn hai ngày không nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, Cố Hải vẫn đè nén nỗi nhớ đang gợn sóng trong lòng, như không có chuyện gì xảy ra vẫn đi học, như không có chuyện gì xảy ra đi về nhà chị họ, cuộc sống sinh hoạt giống như không có gì khác biệt, mặc dù sự thực thì hoàn toàn không phải là như vậy.

Xe dừng lại ở ngã tư, ngoài của xe chính là quán ăn của thím Trâu, khách hàng chật ních, qua khe hở có thể thấy được bóng dáng thấp thoáng của thím Trâu. Mới có hai ngày thôi, Cố Hải cũng có chút nhớ tay nghề nấu ăn của thím Trâu, ngồi ở trong xe, có thể cảm giác được hương vị thơm ngon phảng phất từng chút từng chút bay lên.

"Sắp tới rồi." Tài xế nhắc nhở Cố Hải chuẩn bị tiền để trả.

Cố Hải nhanh chóng tìm chút tiền lẻ, vừa muốn đưa cho tài xế, kết quả thấy được ngoài của sổ xe có hai người.

Bạch Lạc Nhân đèo Vưu Kỳ, hai người vừa nói vừa cười, cùng nhau đẩy xe đi vào cổng trường.

Trong lòng của Cố Hải vô cớ bốc lên một tia lửa, tức giận và ghen tuông đồng thời diễn ra trong lòng cậu, cậu ta hầm hầm nhìn bóng lưng của Bạch Lạc Nhân, nhìn chằm chằm vào gương mặt như không có chuyện gì xảy ra đó, không cách nào loại bỏ cảm giác đè nén lần thứ hai lan khắp toàn thân. Hoá ra, một mình tôi là người không thoải mái, quan tâm lo lắng cũng chỉ có một mình tôi, đối với cậu ta tôi cũng chỉ là một người bạn bình thường mà thôi, cậu ta cũng sẵn sàng thay đổi người khác thôi.

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ