Phòng Phỉ từ tòa nhà văn phòng đi ra, thấy xe Cố Hải dừng ở phía dưới.
Phòng Phỉ quay sang vẫy tay với Cố Hải.
Cố Hải cười cười thò đầu ra ngoài cửa xe vẫy vẫy.
"Bao nhiêu lâu rồi không nhìn thấy cậu, mấy ngày nay cậu đi đâu?" Phòng Phỉ vừa nói, vừa mở cửa xe phía bên phải ngồi vào.
"Không đi đâu cả, chỉ đi hai nơi, đến trường về nhà."
"Về nhà?" Phòng Phỉ kinh ngạc một chút,"Cậu và ba cậu ngừng chiến tranh lạnh rồi hả?"
"Không phải quay về cái nhà ấy."
"Cậu vẫn còn ở căn hộ mới kia hả?"
Cố Hải chỉ cười không nói.
Phòng Phỉ nhìn chằm chằm Cố Hải một hồi," Gần đây có chuyện vui gì hả? Suốt ngày len lén mỉm cười...."
"Tôi thì có thể có chuyện gì vui vẻ hả? Ngón tay của Cố Hải gõ nhịp trên vô lăng," Còn có chuyện làm cho tôi đang phát sầu đây!"
Vẻ mặt Phòng Phỉ tỏ ra đề phòng,"Không phải cậu lại chạy đến cầu cứu chị chứ hả? chị biết thừa cậu không có chuyện gì tốt đẹp mà."
"Không phải." Vẻ mặt Cố Hải trở nên nghiêm túc,"Là tôi đang muốn tìm chị nói chuyện tình cảm."
"Nói chuyện tình cảm?" Phòng Phỉ lộ vẻ ngờ vực,"Kim Lộ Lộ lại quay về tìm cậu hả?"
"Đừng có nhắc đến cô ta với tôi."
"Cậu nhìn lại xem, chị vừa mới đoán lý do là vì cô ta, cậu có thể có khí phách một chút hay không? Cô ta như vậy......"
"Ngừng." Cố Hải vung tay ra hiệu,"Thật sự không phải bởi vì cô ta."
"Thế chuyện gì xảy ra?"
Trên khuôn mặt anh tuấn của Cố Hải lộ ra chút đắc ý, giống như câu tiếp theo cậu nói ra là một điều cậu vô cùng tự hào.
"Tôi thích một người con trai."
Hai tròng mắt của Phòng Phỉ suýt chút nữa bay ra ngoài của xe.
"Không đúng..... Tiểu Hải, cậu đừng đùa giỡn, cậu nói thật với chị......."
Phòng Phỉ nói năng lộn xộn, bàn tay không ngừng sờ tới sờ lui trên thân thể cường tráng của Cố Hải,"Việc này..cậu.. sao có thể như thế hả? Cậu nhìn xem cậu rất đàn ông mà! Có đi ra đường lớn mà chọn cũng không tìm ra người thứ hai đàn ông như cậu mà."
Cố Hải cười nhạt,"Có thể là kích thích tố nam trong người tôi quá nhiều, cho nên không có cô gái nào có thể thỏa mãn tôi."
Phòng Phỉ cười khúc khích,"Thằng nhóc, dọa chị đúng không? Cậu bị Kim Lộ Lộ đả kích quá tàn nhẫn, tính trả thù xã hội đúng không?"
"..........Tôi nói là sự thật."
Nụ cười của Phòng Phỉ từ từ cứng lại, ánh mắt ngay lập tức nhìn chằm chằm Cố Hải một hồi lâu, thấy vẻ mặt của cậu càng ngày càng nghiêm túc, không chút nào tỏ ra trêu đùa, trong lòng đột nhiên liền có chút không rõ ngọn nguồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh Xuân
Ficción General"Cậu nghiện hả?" Tác giả: Sài Kê Đản. Edit by: Zennie Nguồn: Tiểu Phong Lịch edit: 1 ngày 3 chương ( bữa nào zen rãnh hôi nha còn ngày bận thì 1-2 chương hoi) Văn Án: ( hài hước, vui vẻ, hỗ công.) "Có một loại người. Tựa như ma túy. Dính vào một cái...