Chương 113: Đêm Giáng Sinh Của Hai Người

273 13 0
                                    

Lại đến thứ sáu, trong chăn vô cùng ấm áp, ấm áp đến mức khiến người ta không muốn rời giường. Bạch Lạc Nhân hé cặp mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhìn ra ngoài qua cửa sổ sát đất. Trời đã sáng, hình như cũng không sáng lắm, âm u, khiến không thể đoán ra thời gian cụ thể.

Muốn dùng tay lần tìm điện thoại di động, kết quả cánh tay nhúc nhích không được, nguyên nhân là do chăn bọc quá kín, chẳng trách lại ấm như vậy.

"Năm giờ hai mươi, còn sớm."

Bạch Lạc Nhân lẩm bẩm một câu, vừa muốn nhắm mắt lại ngủ tiếp, trong lúc vô tình thấy trên khung cửa sổ rơi xuống một mảng trắng.

Tuyết rơi?

Bạch Lạc Nhân xốc lại tinh thần mở to hai mắt, tỉ mỉ nhìn thử ra ngoài, đúng thật là tuyết rơi, trận tuyết đầu tiên từ đầu đông tới nay, còn có vẻ rất lớn. Tuy rằng tuyết rơi sẽ khiến cho sinh hoạt rất bất tiện, nhưng nhìn thấy tuyết như lông ngỗng từ trên trời rơi xuống, toàn bộ thế giới đều biến thành màu trắng, vẫn sẽ có tâm tình hưng phấn.

Bạch Lạc Nhân ngồi dậy, sờ sờ cái chăn bên cạnh, đã lạnh rồi.

Cố Hải không biết đã ra ngoài bao lâu rồi.

Ngày có tuyết đường rất trơn, phải lái xe chậm, vì vậy nhất định phải thức dậy sớm hơn so với bình thường một chút.

Cố Hải vừa chạy xe đến cổng chung cư liền thấy bóng dáng Bạch Lạc Nhân đứng yên lặng giữa trời tuyết, trên đầu và vai đã phủ một lớp tuyết thật mỏng.

"Cậu sao lại ra đây? Lạnh như vầy..."

Cố Hải lấy tay sờ sờ gò má Bạch Lạc Nhân, phía trên đã kết một lớp băng sương thật lạnh.

"Nhanh đi vào nào! Ra ngoài cũng không biết mặc nhiều một chút."

Lông mày rậm của Cố Hải lông vặn vẹo, trong giọng nói lộ ra đầy ý trách cứ, như người lớn dạy trẻ nhỏ, vừa mắng vừa giả như đá lên mông Bạch Lạc Nhân một cái. Bạch Lạc Nhân mặc một cái áo bông dài, loại này đặc biệt dày, đá vào như đá vào chăn, chẳng có cảm giác gì, ngược lại chấn động làm hoa tuyết rơi xuống đầy đất.

Đường trơn như vậy, Bạch Lạc Nhân sợ Cố Hải lái xe xảy ra chuyện gì, thấy cậu trở về, trong lòng mới an tâm.

Một túi cháo nhỏ nóng hầm hập, hơi đặc và mềm, cho thêm mấy miếng dưa muối, còn có chai sữa đậu nành không thể thiếu mỗi ngày, từng món bày lên mặt bàn. Bạch Lạc Nhân chà xát tay một chút, vừa muốn động đũa, kết quả phát hiện tóc Cố Hải bắt đầu nhỏ nước tí tách, cả trán đều ướt đẫm, không giống như tuyết tan ra , ngược lại giống như là mồ hôi.

"Cậu sao lại toát mồ hôi?" Bạch Lạc Nhân hỏi.

Cố Hải lấy tay xoa xoa, chậm rãi nói: "Dọc đường có vụ tông xe, đường bị chặn, tôi đợi không được, nên xuống xe chạy một lúc."

Đáy lòng Bạch Lạc Nhân nhẹ dâng lên một chút xúc động, cũng có một chút... đau lòng.

Cố Hải thấy Bạch Lạc Nhân chưa ăn gì, quan tâm nhìn mình, nhịn không được khẽ nhếch khóe môi.

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ