Chương 128: Tôi Sai Rồi

285 13 0
                                    

Bác sĩ tới là một bác sĩ ngoại khoa rất có kinh nghiệm, lại xuất ngoại du học nhiều năm, loại tình huống này gặp qua không ít. Nhưng tình trạng thương tổn như Bạch Lạc Nhân thế này, ông vẫn là lần đầu tiên thấy được. Lông mày rậm nhíu chặt, quay sang vết thương nhìn tựa như toàn là máu, lại quay sang Cố Hải nhìn, lại quay nhìn vết thương, lại quay nhìn Cố Hải, một câu cũng không nói.

Cố Hải nóng nảy, "Bác sĩ, cậu ta rốt cuộc thế nào?"

"Không có gì, không cần lo lắng, chỉ bị thương ngoài da."

Trong lòng Cố Hải không thả lỏng chút nào, như cũ lôi bác sĩ hỏi: "Sẽ không để lại di chứng gì về sau chứ?"

"Cái này..." Bác sĩ làm khó một chút, "Cố gắng đừng lặp lại việc này."

Ý của bác sĩ là, đừng dùng thủ đoạn thô bạo này lần thứ hai, Cố Hải lại hiểu sai ý, cậu lý giải thành sau này cũng không thể làm tiếp chuyện như vậy. Sắc mặt trong nháy mắt u ám không ít, thế nhưng trước mắt cũng không quan tâm những thứ này, Bạch Lạc Nhân bị thương nặng như vậy, làm sao để cậu ta mau chóng khỏe mạnh mới là việc chính.

"Bác sĩ, nếu chỉ bị thương ngoài da, sao lại ngất đi?"

Bác sĩ đồng tình liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, thở dài, nói xa xôi: "Cậu nói sao lại ngất đi? Đau quá đó."

Cố Hải vừa nghe lời này, môi đều trắng bệch, "Có... Có thể đau vậy sao?"

Bác sĩ rất kiên nhẫn giải thích cho Cố Hải, "Tổ chức đầu dây thần kinh xung quang hậu môn khá nhiều, hơn nữa còn có cảm giác đau do sợi thần kinh cột sống tạo thành, mạch máu phân bố dày đặc, cho nên đối với đau nhức là nhạy cảm nhất. Cậu nên đến phòng khám chỗ tôi làm phẫu thuật trĩ nhìn thử xem, đàn ông rắn chắc, cường tráng như cậu, ai cũng đều kêu khóc thảm thiết . Không phải tôi hù dọa cậu, loại đau đớn này cũng đã đến cực hạn chịu đựng của người bình thường."

Cố Hải giống như một cây cọc gỗ đứng tại chỗ, nghiêm mặt tính toán thời gian, vừa rồi mình làm bao lâu? Hai mươi phút? Nửa tiếng? Hay là... một tiếng?

Khuôn mặt vặn vẹo của Bạch Lạc Nhân trong trí nhớ khiến Cố Hải hận không thể đem mình đi băm vằm.

"Cậu giúp tôi giữ cậu ta một chút, tôi xử lý vết thương trước đã." Bác sĩ nói.

Cố Hải lấy lại tinh thần, nhanh chóng đi rửa tay, trở về dựa theo chỉ thị của bác sĩ, giữ hông Bạch Lạc Nhân đè xuống. Bác sĩ nhẹ nhàng mở hai mông, Cố Hải cũng không dám liếc mắt nhìn, chỉ quan sát ánh mắt của bác sĩ, cũng biết tình trạng bên trong ghê gớm cỡ nào.

"Một hồi nếu cậu ta giãy giụa, cậu cứ đè xuống, để tránh động đến vết thương."

Cố Hải biến sắc, mở miệng hỏi: "Cậu ta hôn mê rồi, làm sao còn giãy giụa?"

Bác sĩ lại nói đủ để Cố Hải sống không bằng chết, "Cậu ta rất có thể bị đau mà tỉnh dậy."

Sự thật quả là như vậy, ngay khi bác sĩ định mở rộng một chút, đưa dụng cụ vào phía trong ruột tiến hành khử trùng thì thân thể Bạch Lạc Nhân giật mạnh, mắt còn chưa mở, nắm tay đã vung lên, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn, trán hiện lên một tầng mồ hôi mịn.

Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ