Gần mười giờ tối, cục trưởng bộ xây dựng bị Cố Hải mời đi uống trà.
"Cố Thiếu tướng gần đây vẫn khỏe chứ ạ?"
Cố Hải mặt không thay đổi đáp lại một câu,"Vô cùng tốt, còn ngài đây thì sao?"
"Tôi hả, tôi cũng không tồi."
"Đã nhìn ra, không những thân thể tốt, mà trạng thái tinh thần cũng tốt vô cùng."
Cục trưởng ngượng ngùng cười cười,"Trạng thái tinh thần sao, chuyện là như vậy, gần đây có rất nhiều chuyện, cũng......"
"Trạng thái tinh thần không tốt..... Làm sao có thể dẫn dắt một đội thành quản xuất sắc như vậy?" Cố Hải cắt ngang lời cục trưởng.
Sắc mặt của cục trưởng thay đổi, nụ cười có chút lúng túng.
"Cố đại công tử có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, nếu chúng tôi có làm điều gì không tốt, cậu cứ chỉ ra đi."
Cố Hải nheo ánh mắt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm cục trưởng rất chuyên chú, không nói một lời.
Cục trưởng bị ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Cố Hải làm cho có chút kinh hoàng, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ, rốt cuộc tôi chọc vào chỗ nào của ông nội này hả?
"Quầy bán điểm tâm của thím tôi bị thành quản của ngài đập phá, thím tôi đến bây giờ vẫn còn ở trong bệnh viện, ngài cho tôi một vài ý kiến đi."
"Cái này........" Mặt của cục trưởng thoáng chốc liền trắng bệch, nói cũng lắp bắp,"Ôi..... Cái đám chết tiệt này.... làm sao mà đến sạp hàng thím cậu mà cũng dám đập chứ hả? Cố công tử đừng nóng giận, trờ về tôi sẽ tìm đại đội trưởng của bọn họ nói chuyện, bắt mấy tên tiểu tử kia từng đứa một đến nhận tội với thím cậu."
"Thì ra là vậy, nếu không phải là thím tôi thì cứ mặc sức mà đập hả?"
"Nào dám như vậy?" Lòng bàn tay cục trưởng liền đổ mồ hôi,"Bọn họ đập sạp hàng nào không đúng! Nhiều lần tôi cũng đã dạy dỗ bọn họ rồi, muốn dùng tình người để quản lý. Lấy đức thu phục người, khuyên can mãi bọn họ vẫn cứ nghe không hiểu...."
Cố Hải lạnh mặt nhìn cục trưởng,"Thế này đi, lát nữa ngài dẫn tôi đến cục thành quản một chuyến đi."
"Bây giờ đi luôn hả?" Cục trưởng nhìn đồng hồ, gương mặt khó xử."Bây giờ cũng đều tan việc rồi, cậu qua cũng chưa chắc gặp bọn họ mà!"
Cố Hải cười nhạt,"Tan việc? Công việc thành quản còn có cụ thể thời gian làm nghỉ hả?"
"Dĩ nhiên." Cục trưởng cười gượng hai tiếng,"Thành quản cũng là một nghề nghiệp mà, cũng phải theo như quy định mà làm không phải sao?"
"Vậy buổi sáng mấy giờ họ đi làm?"
"Chín giờ đi làm."
"Nhưng sáu giờ bọn họ đã đến đập quầy điểm tâm của thím tôi rồi."
Cục trưởng không nói gì chỉ nuốt nước miếng.
...
"Mọi người đã tới đông đủ, cậu xem xem xử lý bọn họ như thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh Xuân
General Fiction"Cậu nghiện hả?" Tác giả: Sài Kê Đản. Edit by: Zennie Nguồn: Tiểu Phong Lịch edit: 1 ngày 3 chương ( bữa nào zen rãnh hôi nha còn ngày bận thì 1-2 chương hoi) Văn Án: ( hài hước, vui vẻ, hỗ công.) "Có một loại người. Tựa như ma túy. Dính vào một cái...