Hô hấp trong chăn càng lúc càng nặng nề, lồng ngực hai người áp vào nhau, có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau đập mãnh liệt ra sao.
Mặt của Bạch Lạc Nhân nhanh chóng bị hun đốt, màn đêm đen đặc giúp cậu che giấu tất cả, mặt của Cố Hải càng lúc càng gần, đầu của Bạch Lạc Nhân nghiêng ra phía sau một chút, nhưng vẫn không tránh được Cố Hải đuổi theo.
Cố Hải ngậm môi dưới của Bạch Lạc Nhân, đầu lưỡi hoạt động chậm rãi ở phía trên, giống như đang kiên trì dày vò Bạch Lạc Nhân. Cảm nhận được thân thể cậu buông lỏng, Cố Hải từ từ mút rồi kéo môi mỏng, sau đó là một tiếng 'phựt', môi hai người rời nhau, mùi vị phiến tình lưu lại ở khóe miệng.
Càng ngày càng quen hôn môi cùng người kia.
Lúc đầu chẳng qua là không muốn bài xích, không muốn buồn nôn, bây giờ liền cảm thấy rất thoải mái.
Ánh mắt đượm tình của Cố Hải đuổi theo ánh mắt Bạch Lạc Nhân, cậu ta đem khát khao trong mình từng chút một thẩm thấu sang người Bạch Lạc Nhân, cậu ta cần Bạch Lạc Nhân đáp lại, không riêng gì thân thể, phải có cả tinh thần. Nhưng cậu ta lại sợ việc đáp lại này, cậu ta sợ một ánh mắt động tình của Bạch Lạc Nhân cũng có thể làm cho cậu ta chìm đắm trong vực sâu tình yêu.
Đầu lưỡi của Cố Hải từng chút đảo qua khớp hàm của Bạch Lạc Nhân, cậu ta đang chờ đợi khoảnh khắc Bạch Lạc Nhân mở miệng.
Khác với những lần trước là cưỡng ép, hiện tại Cố Hải rất ôn nhu.
Giống như Cố Hải đã cam kết hứa hẹn, tôi sẽ yêu cậu thật nhiều, bất cứ lúc nào nơi nào, tôi cũng sẽ trọn vẹn suy nghĩ đến cảm nhận của cậu. Tôi sẽ tôn trọng cậu, coi cậu là một người đàn ông mà đối đãi, tôi sẽ lẳng lặng chờ giây phút cậu chấp nhận tôi. Mặc dù tôi không khống chế được, sẽ thỉnh thoảng làm một vài hành động vượt rào, nhưng trong lòng tôi vẫn đặt cậu ở vị trí cao nhất, bất kể ai cũng không có hi vọng chạm tới, nếu như có một ngày tôi chiếm được cậu, thì đó là vinh quang lớn nhất của tôi.
Bạch Lạc Nhân hơi hé răng, có một chút sụp đổ, cũng có một chút thoải mái.
Đầu lưỡi Cố Hải tiến quân thần tốc, gần như đánh bại hoàn toàn lưỡi Bạch Lạc Nhân, lại càn quét qua từng ngõ ngách khoang miệng Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân hôn môi cũng không thành thạo, Cố Hải cũng rất ít làm mấy việc khéo léo chậm chạp, cho nên hai người chỉ hôn chốc lát, liền có chút không thở nổi. Nhưng cảm giác khó thở này lại có chút kích thích thần kinh, Cố Hải dùng đôi môi hung hăng mút mát đầu lưỡi Bạch Lạc Nhân, từng chút từng chút tăng thêm mùi vị, cho đến khi một dòng nước miếng theo khóe miệng Bạch Lạc Nhân chảy xuống.
Tạm thời rời môi Bạch Lạc Nhân, một hồi sau cậu mới từ từ hồi tỉnh, rồi mới nhìn thấy nước miếng nơi khóe miệng Bạch Lạc Nhân, phiến tình dâm mỹ làm cho yết hầu của cậu lại căng lên, cậu ta lại vội vã áp vào môi Bạch Lạc Nhân.
Lần này, Bạch Lạc Nhân chủ động đem đầu lưỡi đưa tới trong miệng Cố Hải.
Cố Hải sửng sốt, cánh tay đột nhiên ôm Bạch Lạc Nhân siết chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Ẩn (Quyển 1): Rung Động Thanh Xuân
General Fiction"Cậu nghiện hả?" Tác giả: Sài Kê Đản. Edit by: Zennie Nguồn: Tiểu Phong Lịch edit: 1 ngày 3 chương ( bữa nào zen rãnh hôi nha còn ngày bận thì 1-2 chương hoi) Văn Án: ( hài hước, vui vẻ, hỗ công.) "Có một loại người. Tựa như ma túy. Dính vào một cái...