Sắp ăn :) Chap 24

257 18 0
                                    


Luhan cầm cà phê đi tới phòng tân hôn của hai người, cậu không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa ra, sau đó bưng cà phê đi đến trước mặt Sehun, mỉm cười nói, "Muốn uống cà phê không?"
Sehun nhìn cậu, bộ dạng của cậu đêm nay không giống như cậu thường ngày, chẳng những cách ăn mặc vô cùng khiêu gợi, còn đặc biệt ôn nhu, lại còn pha cà phê cho hắn? Tất cả rất ân cần, một sự gian xảo đáng để người ta chú ý.
"Cậu không phải không muốn tôi uống cà phê sao? Vì sao còn pha cho tôi một ly cà phê? Trong đó... Sẽ không phải lại bỏ thêm thứ gì chứ?" Giống như lần trước trong cái ly cà phê giống vậy, cậu lại giở trò bịp bợm?
Luhan mỉm cười,khóe miệng lại một lần nữa giơ lên, "Nếu như tôi nói không có thêm gì hết, anh sẽ uống sao?"
"Được!" Hai mắt lạnh như băng của Sehun bỗng nhiên lóe sáng, kiên định nhìn cậu, "Chỉ cần cậu nói không có, tôi sẽ tin tưởng cậu!"


Hắn nói xong, cầm lên ly cà phê còn bốc hơi nóng, đưa tới gần môi.
Tâm của Luhan bỗng nhiên chấn động, cậu vội vươn tay ra cướp ly cà phê trên tay của hắn rồi nói, "Thật xin lỗi, để cho anh thất vọng rồi, trong ly cà phê tôi xác thực đã bỏ
thêm một chút 'gia vị'."
"Tại sao lại nói cho tôi biết?" Hắn hỏi.
Cậu cười nhạo, trả lời, "Bởi vì ly cà phê này không phải pha cho anh"
"Cái gì?" Hắn có chút kinh ngạc!
Luhan dùng lực, đoạt lấy ly cà phê, đặt ở bên miệng của mình, rồi cười nói, "Đây là tôi pha cho tôi uống!" Nói xong, cậu đem ly cà phê còn nóng ở trong tay của mình một ngụm uống hết.
Sehun giật mình nhìn cậu, hoàn toàn không nghĩ tới cậu lại nhanh như vậy uống xong ly cà phê kia, tại sao cậu lại làm như vậy? Trong ly cà phê kia cậu thật sự đã bỏ vào thứ gì sao?
"Luhan, cậu đến cùng đã cho chính mình uống cái gì?" Hắn giận dữ hỏi.
"Ha ha..." Luhan cười nhẹ, đem ly cà phê không còn một giọt nước nào ném xuống đất, sau đó xoay người ngồi bên giường, ma mị nhìn hắn, mỉm cười nói, "Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là một chút mị dược mà thôi."


Sehun hoàn toàn sửng sốt, người nam nhân này rốt cuộc đã cho chính mình uống thứ gì, "Cậu điên rồi sao? Cậu có biết ăn thứ này sẽ có hậu quả gì không?"
Luhan nằm khiêu khích ở trên giường lớn tiếng nói, "Tôi đương nhiên là biết, tôi cũng là bởi vì biết rõ nên mới làm như vậy...... Sehun, anh bây giờ nên làm gì đây? Đem tôi giao cho nam nhân khác, hay là muốn tự mình giải quyết? Nhanh một chút lựa chọn a, tôi đã..."
Đầu của cậu có chút choáng váng, dược hiệu phát tác rất nhanh, hiện tại toàn thân của cậu nóng rực không thôi, rất khó chịu, hô hấp từng chút trở nên gấp gáp. Cậu cười, thật tốt là cậu ăn hết dược, như vậy cậu tựa như không đường thối lui rồi, liền đổi ý cơ hội đều không lưu cho chính mình.
Sehun nhìn cậu, hai má trở nên đỏ bừng, sương mù che chắn hai con ngươi, nghe hơi thở gấp gáp của cậu, hắn bối rối tiến lên phía trước, hỏi, "Cậu không sao chớ? Nhịn thêm một chút, tôi đi gọi bác sĩ."
Hắn vừa muốn rời khỏi, Luhan đã ôm chặt lấy eo của hắn, chủ động hôn lên môi của hắn, lại để cho thân thể của mình dính chặt lấy hắn, cậu nói, "Chớ đi... Em thật là khó chịu... Van cầu anh... Ôm em..."
Hiệu lực của dược đã hoàn toàn chiếm cứ đầu óc của cậu, ngay cả mình vừa mới nói qua cái gì cậu cũng không biết, chỉ biết là... Nóng quá... Thật là khó chịu...
Sehun nhìn cậu gái dưới thân mình mặt ửng hồng hiển ra vẻ vũ mị cùng xinh đẹp, hơi thở hỗn loạn củ cậu không ngừng đập vào mặt của hắn, mà cậu vừa hôn nhiệt độ trên người cậu vừa nóng rực lên, sức nóng khiến cho lòng hắn hốt hoảng.
Hắn bảo chính mình không thể xúc động, không muốn " ăn " cậu ở loại tình huống này, nhưng lời nói của Chanyeol cứ không ngừng ve vãng ở bên tai..."Nữ nhân a, ôm lấy đến mềm bắt đầu ăn..."
Bắt đầu ăn sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào? ( thông cảm anh là virgin)
Đầu óc của hắn một mảnh hỗn loạn, mà trong thân thể của hắn dây thần kinh hiện tại không ngừng căng ra.
Luhan thấy hắn chậm chạp không chịu ra tay, mà chính mình lại nhịn không được kích thích của thuốc, bỗng nhiên, cậu đem hai cánh tay hoàn vào cổ của hắn, khuynh thành cười, kêu một tiếng, "Huân ca ca..."
Thân thể Sehun chợt chấn động, âm thanh \'Huân ca ca\' lại để cho dục hỏa mà hắn đã kiềm chế trong nhiều năm bùng phát như núi lửa. Hắn đã hoàn toàn không quan tâm tới lý trí của mình, vội vàng hôn lên môi của cậu, hai tay bối rối lại thô bạo đem quần áo của cậu xé rách.

h

[HunHan]Chọc giận Tổng Giám Đốc khó tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ