Cậu gạt bỏ tay của hắn, vui vẻ nghe điện thoại, "Này, anh họ... Vậy sao, đã không có việc gì sao? Thật tốt quá... Như vậy ta sẽ..."
Lời nói còn chưa nói xong, Sehun đã đoạt lấy điện thoại di động của cậu, dùng sức ném ra khỏi cửa sổ.
"Anh làm gì vậy?"
"Không được nói chuyện với hắn, về sau cậu không được nhận điện thoại của hắn."
"Sehun, sao anh lại bá đạo như vậy? Anh là con nít sao? Anh đang ghen có phải không?" Luhan tức giận nói ra, nhưng cậu cũng không nghĩ tới sẽ nói ra những lời như vậy. Ghen?
"Ghen?" Sehun đột nhiên hiện ra khuôn mặt buồn cười, "Cậu hình như đã quên, tôi đã nói qua với cậu, cậu bây giờ là người nam nhân của tôi, cậu phải toàn tâm toàn ý phục vụ tôi, hơn nữa tôi ghét nhất người khác đụng vào đồ đạc của tô, cho dù là nhìn trộm... Cũng không cho phép!"
Hắn nhẹ nhàng chớp lông mi của mình, hiện ra khuôn mặt tà ác mà nói, "Cậu hiểu chưa?"
Luhan cắn răng, hung hăng nói, "Anh thật sự là một tên biến thái!"
Sehun cười, nụ cười lỗ mãng mà tà mị.
Càng nhìn hắn càng cảm thấy buồn nôn, Luhan tức giận quay người đi ra khỏi phòng. Cậu tựa vào vách tường, nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây, cậu cảm thấy lo lắng. Không thể đợi thêm nữa, phải nhanh hoàn thành nhiệm vụ, sau đó...
Liên tiếp mấy ngày, giữa hai người vẫn giữ hòa khí với nhau, nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm trong không khí, giống như là yên lặng trước giông bão, khiến cho những người xung quanh cảm thấy bất an.
Mà thường những loại chuyện như vậy, Sehun đã không lưu lại bên hắn.
Chanyeol nhìn thấy bộ dạng nho nhã lễ độ của hai người nhịn không được bát quái tiến sát lỗ tai của Sehun nói, "King, ngươi còn chưa ra tay sao?"
Mắt Sehun liếc Chanyeol, lạnh lùng nói, "Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm, cách tôi xa một chút."
"Được, tôi không nói!" Chanyeol lui về phía sau hai bước, sau đó cố ý nói lớn tiếng,
"Đầu năm nay, lão xử nam tựa là khó hầu hạ, không có việc gì tự nhiên lại phát giận, lại còn không nói đạo lý, thật Bá Đạo! Khổ cho bọn này làm cấp dưới phải chịu sự tra tấn của hắn. Xi thư ký, cậu nói có đúng hay không?" Hắn quay người, nhìn về phía Luhan.
"À?" Luhan kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt không thể tin được, Sehun... Hắn... Hắn lại là xử nam? Hắn không phải gay sao?
Sehun hai mắt bốc hỏa nhìn hắn, giống như là muốn giết người.
"Xem ra tôi hơi lắm mồm, OK! Tôi đi trước!" Chanyeol tranh thủ thời gian nhanh chóng chạy trốn, dù sao chuyện hắn muốn nói cũng đã nói xong rồi, còn lại thì phải xem hai người bọn họ rồi.
Sắp có trò hay để nhìn!
Trong văn phòng, không khí trở nên ngượng nghịu, Sehun không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, "Khục! Xi thư ký cậu không nên tin những lời Chanyeol vừa nói..., tôi tại sao lại có thể là..." Thật đáng chết, hắn tại sao phải giải thích?
"À? Nha... Tôi minh bạch, tôi tại sao lại phải tin vào những lời của hắn nói chứ... ha ha..." Nàng cười ra hai tiếng, sau đó lại ngậm miệng lại.
Không khí trong văn phòng lại trở l ại thành ngượng nghịu.
Luhan vụng trộm giương mắt nhìn về phía hắn, phát hiện trên mặt hắn có chút hồng, hơn nữa biểu lộ cũng ngoài ý muốn có chút đáng yêu.
Cho tới bây giờ đều không có thấy qua, hắn cũng sẽ có một bộ mặt như vậy, thật sự rất thú vị!
Che miệng lại, cậu không khỏi cười trộm.
"Cậu cười cái gì? Không cho phép cậu cười!"Bắt gặp cậu cười trộm, Sehun tức giận gầm nhẹ.
"Ah, tôi không cười rồi!" Luhan im lặng, dùng sức cắn chặt môi dưới, nhưng vẫn không nhịn được, bật ra tiếng cười .
"Luhan, nếu như cậu còn cười thì cút ra ngoài cho tôi!" Hắn nổi giận, Chanyeol chết tiệt, lần này nhất định phải khai trừ hắn.
"Ah!" Luhan nghe lời đứng lên, sau đó đi tới cửa, giả vờ đưa ra bộ dạng nhăn nhó sau đó chậm rãi xoay người lại, nói, "Oh tổng, buổi tối hôm nay ngài có cuộc hẹn nào sao?"
Sehun nhìn cậu, nghi hoặc nhíu mày, "Có chuyện gì sao?"
"Không có việc gì, chỉ là..." Cậu đột nhiên tinh nghịch trừng mắt nhìn hắn, rồi nói tiếp, "Chỉ là hỏi một chút thôi!"
Nói xong, cậu lập tức mở cửa đi ra ngoài.
Sehun từ từ nổi lên lửa giận, cậu mới vừa ở đây đùa giỡn với hắn sao? Lá gan cậu đúng là không nhỏ a!
Nửa đêm
Luhan rót một ly cà phê tỏa hương thơm nồng, cậu đem một viên dược màu đỏ bỏ vào, sau đó dùng muỗng quấy đều. Nhìn xem cơn xoáy nhỏ ơ trong ly cà phê, cậu chợt nhíu mày.
Không thể ở bên cạnh của hắn giả ngốc trong thời gian dài hơn nữa, bằng không hắn nhất định sẽ phát hiện bí mật của cậu, hôm nay nhất định phải thành công!
Cậu sờ lên bụng của mình, nhẹ giọng mà nói, "Thượng đế a, van cầu ngài ban cho ta một đứa bé a, ta van cầu ngài!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan]Chọc giận Tổng Giám Đốc khó tính
Fanfiction----~~~---- Rõ ràng vì xóa bỏ lời đồn mà ở cậu phải làm chuyện này, quả nhiên là tác phong của gay! Cậu hiện tại thật sự, thật sự, thật sự có một loại xúc động, muốn thông qua đài truyền hình toàn cầu, nói cho mỗi người trên trái đất biết, hắn là ga...