※※※
Trong xe Bentley, Sehun lái xe, Luhan ngồi ở bên cạnh của hắn, trong đầu không ngừng tiếng vọng lại câu hắn vừa mới nói..., càng nghĩ càng kỳ quái, hắn lại có thể biết nói ra như vậy, một chút cũng không giống tác phong của hắn.
"Mười lăm năm rồi, cậu một chút cũng không thay đổi!"
"Này, anh muốn dẫn tôi đi đâu? Không phải phải về nhà ăn cơm sao?" Con đường này rất lạ, cậu tò mò hỏi.
"Đi ăn cơm, nhưng không phải về nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, để ăn mừng đương nhiên phải đi ra ngoài ăn, cậu muốn ăn gì?" Hắn quay đầu, nhìn cậu một cái.
"Àh..." Luhan nhíu mày cố gắng nghĩ đến, sau đó mở miệng nói, "Đi ăn hải sản, tôi muốn ăn tôm hùm!"
"Vậy được rồi, chúng ta đi ăn cơm Tây!" Sehun đột nhiên quay xe lại, hướng nhà Ohg Tây nổi tiếng nhất Đài Loan đi tới.
Hai mắt Luhan hung hăng trừng hắn, người đàn ông này... Rất tệ!
...
Mấy phút đồng hồ sau, hai người sóng vai đi vào nhà Ohg Tây, mới vừa tới, điện thoại Sehun điên cuồng vang lên, hắn lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn màn hình, lông mày cau lại nói, "Tôi nói chuyện điện thoại, cậu vào gọi món ăn trước đi!"
"Ừ!" Luhan dùng sức rướn cổ lên xem điện thoại di động của hắn, thần thần bí bí là ai vậy?
Cậu tao nhã ngồi vào bàn, cầm menu từng tờ từng tờ lật xem, không có món nào cậu muốn ăn, cậu vẫn là thích ăn hải sản hơn!
"Này, người đẹp, đi một mình sao?"
Một giọng nam tràn gập từ tính vang trên đỉnh đầu của cậu, Luhan ngẩng đầu, nhìn thấy người nay không tệ, nhưng toàn thân lại tản ra khí chất của một Play Boy, không ngừng hướng về phía cậu mà "Phóng điện".
Mỉm cười, "Thật ngại quá, tôi đi hai người!"
Khuôn mặt người đàn ông có chút thất vọng, nhưng vẫn mỉm cười, đột nhiên hắn vươn tay, thần kỳ biến ra một đóa hoa hồng đỏ, "Tặng cho người đẹp, hy vọng người tiếp theo ăn cơm với cậu... Sẽ là tôi!"Luhan lễ phép nhìn hắn mỉm cười, vừa nói "Cảm ơn", một bên thò tay tiếp nhận đóa hoa hồng, nhưng đột nhiên có người bắt được tay của cậu, ngăn động tác của cậu lại.
"Sao cậu lại ở đây?" Sehun lạnh nhạt nhìn Chen.
"Ai chà, đây không phải King ư! Thì ra người cùng ăn cơm với vị thiếu gia xinh đẹp là cậu à, cái này thật sự là làm người ta bất ngờ, tôi nghĩ cậu chỉ biết cùng với trợ lý Chanyeol triền miên cùng một chỗ thôi chứ, không nghĩ tới cậu cũng bắt đầu đổi khẩu vị rồi!" Chen nói những câu có gai, nhưng biểu lộ lại tao nhã ôn nhu.
Luhan nháy nháy con mắt, kinh ngạc nhìn hai người, "Các người... biết nhau?"
Chanyeol? Trợ lý? Triền miên? Chẳng lẽ hai người bọn họ là cái loại quan hệ này? Trách không được hắn suốt ngày gọi "Chanyeol Chanyeol" không ngừng, thì ra là như vậy!
Sehun mặt không biểu tình, buông tay cậu ra, lạnh lùng ném ra một câu, "Không biết!"
Chen cười không ngớt, cũng không nhìn hắn, mà là nhìn Luhan nói, "Thật có lỗi, tôi vẫn chưa giới thiệu đã mạo muội đến gần, tên của tôi gọi là Oh Lay, là anh trai của King!" Hắn rất nhanh từ tay phải chuyển qua tay trái, thay đôi như chong chóng, rất biết thân phận có chút cúi đầu.
"Anh... Anh trai?" Sehun có anh trai? Hắn không phải con trai độc nhất sao?
Chen người tư xưng là Oh Lay bắt gặp biểu hiện kinh ngạc trên mặt cậu, vội vàng dùng tay bưng kín cặp môi đỏ mọng của cậu, nhỏ giọng mà nói, "Suỵt, nhỏ giọng một chút, đây chính là bí mật không thể để cho người ngoài biết, kỳ thật ... Tôi là con riêng của Oh JaeWon!"--------
160317
~~GluL~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan]Chọc giận Tổng Giám Đốc khó tính
Fanfiction----~~~---- Rõ ràng vì xóa bỏ lời đồn mà ở cậu phải làm chuyện này, quả nhiên là tác phong của gay! Cậu hiện tại thật sự, thật sự, thật sự có một loại xúc động, muốn thông qua đài truyền hình toàn cầu, nói cho mỗi người trên trái đất biết, hắn là ga...