Hắn còn xấu hổ cái gì nữa chứ? Luhan nghi ngờ nhìn anh ta, hoàn toàn cũng không ngờ, anh ta cũng có lúc không tự nhiên như vậy, lần này bị tai nạn xe, thật sự chính là để cho cậu mở rộng tầm mắt rồi, thì ra là hắn cũng có nhiều vẻ mặt thú vị như vậy, dù sao thì hắn cũng là một người bình thường, không hề giống lời đồn đãi là dạng người vô cùng lạnh nhạt!
"Ừm. . . . . ." Luhan cố ý kéo dài, sau đó gật đầu nói, "Nếu như anh thật có thể thay đổi, vậy tôi sẽ xem xét một chút!"
Sehun đột nhiên giật mình, thì ra hắn vẫn có cơ hội, thật tốt quá!
"Khụ!" Hắn ho nhẹ một tiếng, che đậy thái độ vui mừng của mình, sau đó cố gắng dịu dàng nói, "Vậy. . . . . . em mới vừa nói chàng trai kia đáng thương như thế nào? Nếu như có thể giúp chút gì, tôi sẽ cố gắng thử gặp mặt một chút!"
"Có thật không?" Luhan vui mừng nhìn hắn, đột nhiên sau đó nhào về phía hắn, dựa vào bộ ngực của hắn, vui vẻ nói, "Sehun, anh có lúc cũng vô cùng đáng yêu nha, ha ha ha. . . . . ."
Ách. . . . . . Sehun hơi có chút buồn bực, cái này ôm nhau sao, hắn dựa sát vào, nhưng mà. . . . . .
"Đáng yêu coi như xong, tôi ghét cái từ này!" Một người đàn ông sao có thể bị nói là đáng yêu, huống chi hắn còn là người đàn ông nổi tiếng-Oh Sehun.
"Được được được, anh không phải đáng yêu, anh rất tuấn tú nha ! Rất đẹp trai!" Thật không ngờ hắn rút lui dễ dàng như vậy, cậu thật sự rất vui vẻ, rốt cuộc có thể để cho bọn họ gặp mặt, anh nhất định sẽ rất vui vẻ, rất vui vẻ đó nha!
Thật là nhớ, nhìn cậu ấy biến mất mười lăm năm, từ trong nội tâm phát ra nụ cười vui vẻ!
Sehun trên mặt ửng hồng dần dần lan đến mang tai, cho đến giờ hắn cũng không để cho ai ôm qua, cho tới bây giờ cũng sẽ không ôm bất kỳ người nào, cũng chỉ có cậu mà thôi. Thân thể của chàng trai này thật sự là mềm mại , rất thoải mái, nếu như không phải là hắn khắp người bị thương, hắn nhất định sẽ lập tức đem cậu áp đảo!
Đáng chết !!!
Cố gắng giấu vẻ bất an, hắn khôi phục lại tính tình nóng nảy, cúi đầu nói, "Chàng trai chết tiệt, em đụng phải vết thương của tôi rồi, mau đi xuống cho tôi, hơn nữa tôi muốn em đem chuyện của chàng trai kia nói lại một lần, tôi ghét những người nói nhiều!"
Luhan rời khỏi thân thể của hắn, ngồi ở bên giường, nói "Tôi nghe mấy y tá nói bệnh nhân ở phòng bên cạnh không có người thân, ba hình như là tự sát chết, mẹ mắc một loại bệnh gọi là "Chứng tuỷ sống co rút", cũng đã chết, mà cậu ấy cũng di truyền bệnh của mẹ, đã nằm viện nhiều năm rồi, không có một người thân, cũng không có một ai đến thăm cậu ấy, hơn nữa giống như. . . . . . Sống không lâu!"
Sehun hơi nhíu mày, nghi ngờ hỏi, "Đó là loại bệnh gì? Không thể trị sao?"
"À . . . . ." Luhan lộ ra vẻ mặt mất mác, nói "Cậu ấy đã đến giai đoạn cuối rồi, có lẽ sẽ không qua được năm nay!" Có lẽ mấy ngày, mấy tháng, tóm lại, cậu ấy sống không được bao lâu.
"Vậy muốn tôi giúp cậu ấy thế nào, giúp cậu ấy tìm một bác sĩ nổi tiếng nhất thế giới, hoặc là quyên tiền cho cậu ấy?" Một người đã sắp chết rồi, hắn phải làm thế nào?
"Những thứ này cậu ấy đều không cần, tôi cảm thấy được bây giờ đối với cậu ấy cần bạn bè, cậu ấy đã không có người thân, nếu như có thể có người cùng làm bạn với cậu ấy, giúp đỡ cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ rất vui vẻ, cho dù một ngày kia phải chết, tôi muốn cậu ấy có thể cười mà chết đi!"
"Bạn bè? Em muốn tôi làm bạn với cậu ta?" Sehun có chút kinh ngạc, chuyện như thế này hắn không biết làm sao .
"Không phải anh, là tôi!" Luhan hướng về phía hắn lắc đầu một cái rồi nói tiếp, "Ý của tôi là tôi muốn giúp đỡ cậu ấy nhiều một chút, ít nhất để cho cậu ấy không cảm thấy cô đơn, anh hiện tại cũng là một bệnh nhân, cho nên ngoan ngoãn nằm ở trên giường, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, như vậy mới được!"
Sehun chợt hiểu ra, thì ra là cậu nói nhiều như vậy, chính là không muốn ở bên cạnh hắn, đúng là muốn tìm lấy cớ rời khỏi hắn, chàng trai đáng chết, không muốn ở một chỗ với hắn như vậy sao?
"Không được, tôi không cho phép!" Vẻ mặt nghiêm túc, hắn lập tức cự tuyệt cậu.
"Tại sao? Anh tại sao không cho phép?" Cậu hỏi.
"Tóm lại, em có thể kết bạn với ai cũng được, nhưng tuyệt đối không thể rời khỏi tôi nửa bước, đừng quên, em chính là vợ của tôi, người em cần ưu tiên chăm sóc nhất chính tôi!" Hắn bá đạo, ánh mắt thâm thúy nhìn cậu, không cho cậu phản kháng.
Luhan nhìn ánh mắt của hắn hồi lâu, mới thỏa hiệp nói, "Được rồi, nếu như vậy, vậy chờ anh khỏi bệnh một chút, chúng ta cùng đi thăm cậu ấy, như vậy anh cũng có thể đi?"
"Ừ, được rồi!" Sehun hoàn toàn không có phát hiện mình đã tiến vào bẫy của cậu, còn hài lòng gật đầu một cái.
Luhan xoay người cười trộm, thầm nói một câu: Đồ ngốc!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan]Chọc giận Tổng Giám Đốc khó tính
Fanfiction----~~~---- Rõ ràng vì xóa bỏ lời đồn mà ở cậu phải làm chuyện này, quả nhiên là tác phong của gay! Cậu hiện tại thật sự, thật sự, thật sự có một loại xúc động, muốn thông qua đài truyền hình toàn cầu, nói cho mỗi người trên trái đất biết, hắn là ga...