:: Gây nhau :: Chap 39

256 17 0
                                    


 Cái này không thể nào, nếu quả như thật chết rồi, cậu không thể không biết, cậu là người thân duy nhất, nếu quả như thật đã chết thì bác sĩ không thể nào không thông báo với cậu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Three sao? Là hắn làm sao? Dù sao chuyện này cũng chỉ có hắn biết mà thôi.

Sehun thấy cậu đứng bất động ở cửa, cho là cậu bị giật mình quá độ, dù sao cậu từ lúc còn rất nhỏ chính là có tình cảm rất nhạy cảm, chết một chú chim nhỏ cậu đều có thể khóc lên được một lúc, chớ nói chi là một người.
Hắn chuyển động xe lăn đi tới bên người cậu, cầm lấy tay cậu, an ủi nói, "Giống như lời cậu ấy đã nói vậy, cậu ấy đã gặp em, cậu ấy xem em là bạn bè, hơn nữa ngày hôm qua cậu ấy cười cũng rất vui vẻ, cho nên thời điểm lúc cậu ấy nhắm mắt, chắc cũng là vui vẻ, cho nên không cần phải khó anhu. . . . . . Chúng ta về nhà thôi!"
Chỉ là đơn giản mấy câu nói, đã để cho cậu cảm thấy trong lòng ấm áp, quay đầu nhìn gương mặt dịu dàng của hắn, lần đầu mới phát hiện, người đàn ông này thì ra là cũng biết an ủi người khác, mặc dù vẫn có điểm tức cười, nhưng là. . . . . . Cám ơn!
"Vâng, chúng ta về nhà đi!"
. . . . . .
Nửa giờ sau, bọn họ đã về tới biệt thự nhà họ Oh gia.
Vốn nghĩ rằng có lẽ biểu đạt tình cảm của hắn cũng không kém như vậy, biết an ủi người khác, biết lo lắng người khác, mặc dù có khi rất bá đạo, cũng không phân rõ phải trái, nhưng là vẫn có lúc dịu dàng. Nhưng mà hình như Luhan bị hắn này tâm tình rối rắm, vẻ bề ngoài lừa gạt, thật ra thì hắn. . . . . .
Vừa mới đi vào gian phòng, đỡ hắn lên giường, tính háo sắc của người đàn ông này liền nổi lên, hoàn toàn không chú ý  Chanyeol vẫn còn ở trước cửa, lại đột nhiên kéo cậu lên giường, lật người đè ở phía dưới.
"Bảo bối của tôi, bây giờ là ở nhà, có thể sao?" Hắn nghiêm túc nhìn cậu, rõ ràng lúc cùng với hắn ở bệnh viện, hắn thật không giống nhau.
Dùng sức đẩy hắn, cậu rống "Cái người điên này, tôi không có tâm tình cùng điên khùng với anh, tôi còn có chuyện phải làm." Cậu muốn gọi điện thoại cho Three hỏi rõ ràng mới được.
Sehun bắt được hai tay của cậu, dung phương thức "đầu hang" ấn cậu xuống giường, sau đó lạnh lùng nói, "Chanyeol, cậu cút ra ngoài cho tôi, nói cho mọi người, không cho phép tới quấy rầy chúng tôi!"
Đứng một bên xem chuyện vui, Giang Minh Húc vừa cười vừa mở ra đôi tay, bất đắc dĩ nói "Ok! Tôi sẽ thức thời rời khỏi, dĩ nhiên cũng sẽ thức thời giúp cậu nhắn lại những lời vừa nói, chỉ là King - cậu phải cẩn thận một chút nha, đừng quên thân thể của cậu vẫn chưa có hoàn toàn bình phục! Hắc hắc. . . . . ."
Xoay người đi ra cửa phòng, hắn âm thầm cười trộm: haiz, thạt không ngờ người đàn ông "thủ thân như ngọc" nhiều năm như vậy, cũng sẽ lộ ra bộ dáng gấp gáp! Thú vị, thật thú vị!

Sehun khống chế hai tay của cậu, cười gian từ từ áp sát mặt của cậu, một cái rồi một cái hôn lên gương mặt của cậu, mỗi một chỗ giống như đang diễn kịch, nhưng càng giống như là đùa giỡn.
"Sehun, anh mau buông tôi ra, mặc dù tôi rất muốn có đứa bé, nhưng mà thân thể của anh bây giờ vẫn không thể. . . . . . Cho nên chờ sau khi anh tốt lên, chờ sau khi anh bình phục. . . . . ."
Sehun đột nhiên hôn môi của cậu, lại che miệng của cậu, sau đó ở trên môi của cậu mà nỉ non "Hunie, gọi tôi Hunie!"
Luhan cau mày, chần chờ gọi một tiếng "Hunie. . . . . . Có thể chờ anh bình phục không? Anh không nên như vậy!" Hiện tại cậu rất lo lắng, nhất định phải gọi điện thoại cho Three để xác nhận mới được.
Rốt cuộc tại sao nói chết là chết? Tại sao muốn như vậy chứ? Nếu như vẫn ở lai nơi đó, không chừng sau này bọn họ vẫn còn có thể gặp mặt, nhưng tại sao? Tại sao đột nhiên muốn biến mất? Rốt cuộc là tại sao?


"Hunie. . . . . . Sehun. . . . . . Không được, chờ khi anh bình phục, tôi van xin anh!"
Đột nhiên Sehun chống lên thân thể, thở mạnh tức nhìn phía dưới cậu nói "Tôi không đợi được, tôi đã đợi mười lăm năm rồi, em muốn tôi còn phải đợi nữa sao? Tôi không đợi, tôi không muốn đợi, tôi cũng sẽ không đợi thêm nữa!"
"Lộc Hàm, tôi muốn em, tôi chỉ muốn em, cho nên. . . . ." Hắn đột nhiên di chuyển cánh tay, nằm trên người của cậu, ở bên tai của cậu nói "Không được từ chối tôi!"
Đột nhiên Luhan một câu cũng nói không nên lời. Hắn cư nhiên chắc chắn cậu chính là Lộc Hàm, hơn nữa còn nói những lời này với giọng điệu như vậy, Hunie, không đúng, phải là Sehun, lời khẩn cầu đang lay động trong lòng của cậu, anh ấy không phải là người mà cậu có thể người yêu, cậu cũng không phải người anh có thể người yêu, cho nên. . . . . . Xin không đừng nói với cậu những lời như vậy. . . . . .
Với quyết tâm mạnh mẽ, cậu lạnh lùng nói, "Tôi đã nói rồi, tôi không phải Lộc Hàm, tôi cũng đã nói qua nếu như anh còn nhận lầm người thì tôi và anh sẽ ly hôn lập tức, vì vậy xin mời anh lập tức buông tôi ra, đừng nghĩ là bắt được nhược điểm của tôi thì uy hiếp tôi, tôi cũng có thể lựa chọn, dù là không thể sinh con của anh. . . . . ."
-----------


[HunHan]Chọc giận Tổng Giám Đốc khó tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ